Status buồn yêu một người không nên yêu...
Hằng ngày tôi vẫn đang vui vẻ trò chuyện, đang nhớ và đang yêu một người đàn ông đã có người yêu ư? Tỉnh lại đi, người ta đã yêu nhau vài năm rồi chứ chẳng ít, đừng ngu ngốc thế chứ cô gái.
Với tuổi đời của tôi bây giờ con đường phía trước là rất dài, tôi có thể gặp được người mà tôi yêu ở đâu đó, hay sẽ là một người nguyện cả đời này sẽ chỉ vì tôi đang chờ tôi phía trước, tôi đâu cần phải tốn thời gian với một mối quan hệ vô ích này. Chẳng có ánh sáng nào dành cho tôi cả, tôi đang đi trên con đường tội lỗi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Anh ta sẽ chỉ chọn người con gáiđó, người mà anh ta đã dành trọn trái tim mình cho cô gái ấy suốt những năm tháng dài. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng việc yêu thương một người là sai trái đến dường nào.
Với con gái nói "nhớ" có nghĩa là rất nhớ, nói "cần" nhưng thực sự là đang rất cần, còn nói "yêu" thì lúc đó chắc có lẽ là vì đã quá yêu nên mới thốt ra được những lời thầm kín như vậy. Tôi đã từng nói nhớ anh ấy sau một ngày không gặp, tôi đã yêu và thấy nhớ anh ấy đến vậy sao
Tôi luôn tin hạnh phúc sẽ đến với tôi, nhưng không phải là bây giờ, đừng tự ngộ nhận thứ mình đang có bây giờ là hạnh phúc, toàn là ảo thôi đấy biết không!
Cô gái ấy, người con gái nguyện cả đời này sẽ chỉ sống vì anh ấy và còn vì cả một tình yêu to lớn mà cô ấy dành trọn cho anh ấy trong tim mình. Còn tôi, đứa con gái chỉ vừa mới lớn, đang chuẩn bị bước ra ngoài xã hội, chỉ vỏn vẹn với vài mảnh tình vắt vai, chuyện ngày mai còn lo chưa xong sao dám nghĩ đến việc ổn định điều gì.
Thời gian là thứ trói buộc hai con người lại với nhau, họ đã từng yêu say đắm, rồi thời gian trôi đi làm nó mờ nhạt dần nhưng sợi dây tình giữa hai người vẫn chưa bao giờ đứt. Anh vẫn yêu cô ấy, dù anh ấy không nói ra nhưng tận sau trong trái tim mình tôi cảm nhận được điều đó.
Thứ tình cảm của tôi thật thừa thãi, nó chỉ làm trật chội trái tim anh ấy thôi. Sẽ không khó khi tôi tự biết được vị trí của mình để rồi chấp nhận nó. Cuộc sống này của tôi, thế giới rộng lớn này của tôi, bầu trời cao xanh kia của tôi, không chỉ có anh ấy mới biết yêu tôi thôi đâu.
Có lẽ tôi nên chọn cho mình một điểm dừng, không phải vì mệt mõi mà là vì tôi muốn rời đi. Tôi sẽ chọn cho mình một bến đỗ tốt hơn anh thật nhiều, sẽ tìm cho mình nơi dừng chân lí tưởng, một vùng đất mới chỉ dành chỗ cho riêng một mình tôi. Xin lỗi cô gái ấy, lí trí của tôi không mách bảo tôi phải làm gì nên tôi chỉ biết nghe lời con tim mình mà thôi.
Tình yêu chưa bao giờ là một điều đơn giản cả! Nếu như trong cuộc đời này, cứ thả lòng mà yêu say đắm một người rồi người ta nhiệt tình đáp lại thì sẽ bớt đi rất nhiều khổ đau,rất nhiều nước mắt......Chỉ là có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn.
Có duyên mới có gặp, có nợ mới có yêu. Nhưng đối với người yêu người ta là duyên hay nợ... Vậy cuộc tình đó là gì? Yêu đơn phương sao? Hay là mình đã chọn yêu người không nên yêu?
Trót yêu người yêu người ta, thế rồi đau, buồn, tủi trong chính tình yêu một mình. Là những mảnh tình chưa trọn vẹn, là những cuộc tình không bao giờ có cơ hội bắt đầu, cứ âm thầm lặng lẽ đi bên cuộc đời người, lặng lẽ đau nỗi đau của người, nhìn những âu lo, hờn giận, vui buồn của người bên người ta. Rồi để câm lặng đau xót thương nhớ một người chưa một lần chạm tay tới được....
Tình yêu của tôi người đâu biết,người đâu hiểu,người đâu đồng cảm cùng tôi,người đang rât hạnh phúc bên người ta mà. Người đâu cảm nhận được tôi đang khóc trong đêm dài,đang nhớ người đến phát điên,người đâu biết tôi cô đơn đến như thế nào?
Đôi khi tự hỏi mình là gì của người? Người đã một lần nghĩ đến tôi chưa? Nghĩ đến tôi đang làm gì? Người đã bao giờ nhớ tôi chưa? Người đã bao giờ nghĩ đến việc tôi và người nắm tay nhau đi dạo hay cùng nhau xem một bộ phim chưa?
Mỗi lần nghe anh ấy kể về người ta người có biết tôi mong ước một lần người nghĩ về tôi như thế! Giá như người hẹn hò với tôi dù phải chờ lâu thế nào thì tôi sẽ chờ một tình yêu như thế? Một lần thôi,người hãy nghĩ về tôi đi, được không? Hay đến việc nhớ người tôi cũng không có quyền được nhớ!! Do tôi quá yêu người hay tôi quá ngốc?
Nghe xót xa đến thương lòng, tình yêu của tôi là một tình yêu buồn. Giá được một chén say sau khi ngủ một triệu đêm, tỉnh dậy người và người ta chia tay, để người yêu tôi dù chỉ một lần thì tôi sẽ luôn chờ một thứ tình yêu như thế... Nhưng cuộc đời có tha thiết vì một người đến thế. Chỉ là tuổi thanh xuân, đã yêu một người không nên yêu, cứ yêu vậy thôi!
Tôi yêu người trong âm thầm, không một lần dám nói yêu người, bởi người đang hạnh phúc bên người ta. Nhưng cũng xin người đừng gieo cho tôi những hy vọng nữa, bởi tôi sẽ lại mong chờ lại yêu người thêm lần nữa! Vì từ đầu tình yêu tôi đâu được người đáp lại? Tình yêu đâu bao giờ dễ dàng với tôi, tình yêu của tôi dành cho người lại càng không thể nào dễ dàng hơn? Tuổi thanh xuân này, yêu người yêu người ta...
Lời kết: Yêu đơn phương là một tình cảm.Nhưng trót yêu một người yêu người khác là một cuộc tình cay xót,để rồi sau tất cả những tâm tư giấu kín,những suy nghĩ linh tinh,những buồn đau một mình,tôi chợt nhận ra:mình đã yêu người không nên yêu.