Status tâm sự viết cho tâm trạng của những cô gái đã từng bị tổn thương
Là cô gái từng cho đi rất nhiều để rồi nhận được một vết thương mà mỗi đợt gió mùa về lại nhức nhối. Là cô gái lòng muốn thương anh nhưng lại sợ một ngày anh biến mất, sợ một ngày anh thành người dưng, sợ một ngày chẳng còn liên lạc. Thời gian để bắt đầu thương yêu một người thì có thể ngắn, nhưng để quên một người thì rất dài.
Thế nên nếu anh yêu một cô gái đã từng tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn. Đừng bắt cô ấy phải yêu anh thật nhanh, đừng bắt cô ấy phải trao cho anh tất cả, bởi cô ấy biết trên đời này không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu.
Vì là một cô gái đã từng tổn thương nên cô ấy luôn bọc ngoài trái tim mình một lớp vỏ lạnh lùng, lãnh đạm. Cô ấy càng tỏ ra kiêu ngạo, mạnh mẽ thì trong tim vẫn mong muốn có một người lắng nghe, thấu hiểu và dựa dẫm.
Cô ấy thực sự cần anh, nhưng anh hãy cho cô ấy thêm thời gian, để tình yêu dành cho anh trọn vẹn, để có thể tin tưởng anh, vì anh mà sống hạnh phúc. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh kiên nhẫn, cô ấy sẽ luôn trân trọng và gìn giữ tình yêu này.
Nếu anh yêu cô gái từng tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn. Đừng vội cáu giận khi cô ấy thờ ơ, đừng vội bỏ đi khi cô ấy muốn một mình, đừng vội trách cứ khi cô ấy không quan tâm anh. Anh biết không, để đến bên anh, cô ấy đã đấu tranh với trái tim mình rất nhiều.
Mối tình đã qua đã lấy đi những giọt nước mắt, nhưng tất cả những gì còn lại,ước mơ, hạnh phúc, mái ấm gia đình, đều dành cho anh…
Để yêu một cô gái đã từng đổ vỡ, tổn thương, cõi lòng đã tan nát. Anh cần phải thật chu đáo và kiên nhẫn. Anh cần nhạy bén để nhận ra cô ấy đang cần gì, khi nào cô ấy buồn và cảm thấy cô đơn. Vì vốn dĩ, những vết thương đều đã in sâu và đau đớn đến vô cùng. Nếu anh không thể xoa dịu được nó, thì anh có thể đem đến cho cô ấy những niềm vui mới. Nhưng xin đừng là một cú ngã mới, làm sao cô ấy chịu được nữa đây...
Tình yêu! Nó rất hào phóng. Chúng ta muốn hạnh phúc có hạnh phúc, muốn đau lòng có đau lòng. Nhưng tình yêu chỉ không cho chúng ta một thứ duy nhất, đó chính là mãi mãi.
Tình yêu đã lấy đi của biết bao nhiêu cô gái tuổi thanh xuân, nụ cười và cả sự trong trắng. Chúng ta luôn tự nguyện hi sinh cho tình yêu mà không nghĩ đến bản thân mình một chút. Để rồi, khi không còn yêu nhau nữa, tất cả những kỉ niệm hay hạnh phúc đều dồn lại thành nỗi đau. Kẻ còn yêu, là kẻ thua cuộc, cô độc và tổn thương đến cuối cùng.
Nhưng anh biết không? Để trở lại ban đầu, để quên đi tất cả, lại chỉ còn một cách duy nhất là đợi. Hoặc là đợi thời gian qua nhanh, chúng ta sẽ quên đi những chuyện đã qua, nhưng vết thương thì cứ trơ ra đó, chỉ cần chạm nhẹ là nhói đau. Hoặc là đợi một người khác đến đây, làm mọi cách để xoa dịu và lại gần chúng ta hơn. Nếu có một người nào như vậy, thì thật may mắn. Những nỗi niềm xưa kia chẳng đáng, rồi sẽ chẳng còn thấy đau hay xót xa nữa. Tất cả sẽ thay bằng một hạnh phúc mới. Một hạnh phúc trọn vẹn hơn, đẹp đẽ hơn.
Thế nhưng, anh ơi! Yêu một cô gái như thế, anh phải thật kiên nhẫn. Anh sẽ phải yêu cô ấy bằng hết tâm can và tình yêu mà anh có. Vì một cô gái như thế, đã quá đủ nhạy cảm để nhận ra được đâu là dối trá, và ở đâu mới lâu dài, an yên.
Và cũng vì từng trải, từng đổ vỡ và tổn thương rất nhiều, nên con ốc nào chẳng có một cái vỏ. Cô ấy sợ sệt, cô ấy đề phòng và không còn tin tưởng quá nhiều vào những điều mới mẻ. Phải cần có thời gian, hoặc là vừa đủ, hoặc là rất lâu để cô ấy có thể đặt niềm tin vào một điều gì đó. Anh hoặc là kiên nhẫn chờ đợi cùng cô ấy, hoặc là đừng làm tổn thương thêm, anh nhé.
Anh còn cần phải học được cách chịu đựng. Chịu những lúc cô ấy cáu bẩn, lạnh nhạt, bực dọc mà trút lên đầu anh. Chịu những lúc cô ấy muốn một mình mà tự dưng biến mất. Chịu cả những đêm cô ấy không ngủ, gục vào anh mà khóc nức nở. Nhưng bởi vì cô ấy chưa thể tìm cho riêng mình một lối thoát ra khỏi cánh cửa của quá khứ.
Mọi thứ vẫn ám ảnh và đeo bám cô ấy dù có anh ở bên cạnh. Việc của anh bây giờ, là đừng trách cô ấy và đừng bỏ đi. Có thể hiện tại, anh không hiện hữu trong tâm trí cô ấy, nhưng anh biết không? Khi đã có anh trong lòng, thì đối với cô ấy anh mới là người duy nhất, là hạnh phúc, và là tình yêu. Nếu anh chịu đựng được những điều đó, anh sẽ có tất cả những thứ anh muốn về sau này, anh ạ.
Và để yêu một cô gái từng tổn thương, anh còn phải thật tinh tế. Anh phải nhận ra được khi nào cô ấy cần anh, và khi nào nên để cô ấy một mình. Những vết thương cô ấy gặp phải, là nút thắt trong lòng mà cô ấy cần tháo bỏ. Nhưng anh không giúp được nhiều hơn là ở bên cạnh cô ấy đâu. Chỉ có cô ấy mới có thể tự mình mở những nút thắt đó thôi. Hãy để cô ấy tự hóa giải và mở lòng đón nhận.
Anh đừng làm phiền cô ấy những khi cô ấy muốn đi đấu đó hay ngồi một mình. Anh cũng đừng lẵng nhẵng bên cạnh và ồn ào suốt cả ngày với cô ấy. Quan tâm nhưng đừng lúc nào cũng phải biết cô ấy đang làm gì, ở đâu. Điều đó giống sở hữu hơn là yêu thương. Mà cô ấy, thì không thích bị như thế. Ai cũng có cuôc sống riêng tư dù có thuộc về ai, huống chi anh chưa là gì cả.Nhưng cũng đừng biến mất khi cô ấy cần tới. Đó là lúc anh thực sự đã chiến thắng, tình yêu của anh đã chiến thắng cái quá khứ phức tạp của cô ấy. Khi ấy nếu anh không có ở bên cạnh, nghĩa là anh đang bỏ lỡ giây phút tận hưởng thành công của mình. Cô ấy sẽ thất vọng biết bao.
Hãy luôn ở bênh cạnh cô ấy, bảo vệ và che chở cô ấy khỏi những thị phi phồn hoa. Khi cảm thấy đủ an toàn, cô ấy sẽ tự gục đầu nghiêng về phía anh. Yêu được cô ấy, anh chẳng có gì là thiệt thòi cả. Dường như những cô gái như thế, đáng quý vô cùng. Họ cẩn thận và chai sạn. Nhưng vẫn rất cuồng nhiệt khi yêu. Đối với tình yêu đầu cô ấy có đau khổ và trượt ngã như thế nào, thì khi gặp anh vẫn có thể hi sinh và yêu thương nhiều hơn thế. Chỉ là, anh có đủ thương, đủ yêu để kiên nhẫn kéo cô ấy về phía mình hay không.
Tình yêu mỏng manh, nhưng nếu thương nhau nhiều, thì sóng gió bao nhiêu cũng không thể lấy đi được. Chỉ cần anh cố gắng, đi bên cạnh và phía sau cô ấy, nhẹ nhàng và tinh tế. Hoa hồng sẽ ngả cánh vào vai anh, dựa dẫm anh cả quãng đời về sau.
Dù anh thất bại, vấp ngã, nghèo khó hay tủi nhục, cô ấy vẫn ở bên cạnh và tin tưởng anh như thuở ban đầu. Bởi vì lúc cô ấy khổ sở nhất, anh đã kiên nhẫn chẳng bỏ cô ấy lại một mình, yêu thương cô ấy bằng cả sự tỉ mỉ.
Lời kết: Vì vậy, nếu anh đã thấy thương một ai đó. Nhưng họ còn đang chìm trong nỗi đau. Anh đừng rời đi anh nhé. Hãy kiên nhẫn che chở và ở lại bên cạnh họ. Vì họ rất cần anh.. Cần anh để bắt đầu lại!