Những stt cảm động viết cho mối tình ngây thơ của tuổi học trò
"Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn
Mình và cậu ngồi cùng bàn, ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình.
Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế. Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót.
Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Orion của ai.
Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu.
Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu.
Trân trọng gửi bài viết này, tới cậu -người ngồi cùng bàn khi xưa."
Bởi vì cậu là đại nam sinh, nên cậu kiêu ngạo, hồ đồ.
Vì mình là tiểu nữ sinh, cho nên mình tự ti, mẫn cảm.
Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ.
Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.
Kẻ ngồi trước, người ngồi sau…
Áo sơ mi của bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh…
Quay đầu lại, nụ cười của bạn nữ khiến cho bạn nam nhớ nhung rất nhiều năm, đi theo cả một đời.
(Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bả Đao)
Nếu như nói thời thanh xuân của chúng ta,
Ý nghĩa của sự nỗ lực có rất nhiều,
Thì có một loại gọi là
"Tớ thích cậu”.“
(Có một loại nỗ lực mang tên mình thích cậu)
Tôi không phải là không có lòng tự trọng nên mới theo đuổi cậu ấy lâu như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu năm 17 tuổi, tôi không đủ can đảm để theo đuổi người mình thích, thì có lẽ không bao giờ tôi có thể làm được việc đó nữa.
Con người ta vẫn phải học cách chấp nhận rằng những con người đã đi ngang cuộc đời ta như thế đó, là một phần ký ức của một thời tuổi trẻ sôi nổi và đầy nhiệt nhiệt huyết, có thể khờ dại, đớn đau, có nụ cười và cả những giọt nước mắt, sau này, khi quay đầu nhìn lại, ta vẫn phải thầm cảm ơn những con người đó, những con người mang đến bên ta một cái duyên, nhưng không phận, những người giúp ta trưởng thành, và là góp phần vẽ nên bức tranh xinh đẹp trong tuổi trẻ của mỗi người, theo một cách nào đó.
Thời thanh xuân ấy, bạn đã từng yêu ai, ai đã từng yêu bạn? Có phải bạn cũng từng cho rằng mình che đậy thật giỏi, chẳng có ai nhận ra tình cảm và những mập mờ kia; có phải mỗi khi nghe thấy tên người ấy, trái tim bạn lại loạn nhịp; có phải bạn cũng đã từng giả bộ thờ ơ đi lướt qua bên cạnh người ấy, chỉ hy vọng người ấy sẽ liếc nhìn bạn một lần?
“Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân.”
Chỉ là người ấy không còn thích cậu nữa. Cớ sao cậu lại phải đau buồn như vậy.
Chuyện gì rồi sẽ qua đi, người đã không muốn thì đừng níu kéo.
Cho nên cậu đừng buồn nữa, bầu trời vẫn còn xanh và vì cậu vẫn đang còn trẻ.
Nhớ tuổi trẻ an lành ấy của mình, nhớ mối tình đầu đời êm đềm không hề gợn bất cứ nỗi u hoài nào cả. Lâu lâu nghĩ lại, tự nói với bản thân, giá như mình còn đủ nhiệt huyết như ngày ấy, đủ ngây thơ như ngày ấy để yêu người sau nhẹ nhàng hơn.
Hồi trẻ chúng ta luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thưở ban đầu.
● Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi ●
Khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy …
Cậu là nắng, là mưa, là gió, là những suy tư trong lòng tôi.
Còn tôi là hạt cát khuất xa đến nỗi chẳng ai ai thấy.
Đời này có lẽ tôi đã yêu tình yêu tuổi học trò, sẽ không bao giờ hối tiếc nhưng đôi khi thấy cậu trái tim tôi đang ngủ yên bỗng dưng thổn thức.
Đã ngần ấy năm tớ chưa từng quên, càng không có biện pháp để quên.
Xin lỗi tớ cứ mãi dõi theo cậu thế này. Mong cậu một lần quay lại để nhìn thấy tớ......
Ai cũng có bí mật độc nhất của mình. Bí mật của tôi mang tên thầm yêu, mang tên tuổi trẻ, cũng mang tên nuối tiếc, mang tên gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất, mang tên thời thanh xuân mãi mãi trường tồn.
Vỡ tan mất rồi, ngày nắng vỡ đôi.
Áng mây lặng trôi về cuối chân trời.
Bao nhiêu thương nhớ
Bao nhiêu dại khờ
Bao nhiêu ngày xưa
Giờ chỉ là hư vô
“Chỉ có một cách để tuổi trẻ của một người tồn tại mãi mãi, đó là tuổi trẻ ấy được nhìn ngắm, được đắm say và trở thành ký ức của một người khác.”
Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy. Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, phải hướng lên trời cao cầu nguyện, để chúng con suốt đời không gặp lại nhau. Giống như một tấm hình cũ, cần đặt nó trong tập sách ảnh, hồi ức và trân trọng.
Đơm hoa không kết quả thì sao chứ?
Là cá thì nhất định phải bơi ư?
Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ lắm rồi.
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả.
Lời kết: Đúng vậy, mối tình của tuổi thanh xuân là một đóa hoa rực rỡ nhưng lại không kết quả. Vậy thì có sao chứ? Tuổi trẻ ấy được đơm hoa như thế. Tuổi trẻ ấy sẽ mãi nằm trong kí ức của một ai đó. Mãi mãi chẳng phai mờ. Như vậy thì chẳng còn gì để hối tiếc nữa.