Những Stt về nỗi nhớ, anh nhớ em nhiều lắm, nhiều hơn anh tưởng tượng
Có một nỗi buồn vô cớ . . .
Có một nỗi nhớ không tên . . .
Có một số điện thoại không thèm lưu tên nhưng vẫn nhớ
Có một ai đó rất vô tình nhưng vẫn chẳng thể làm ngơ…
E là người anh yêu thương nhất.
Cũng là người cất bước bỏ rơi a.
Phải chăng anh là người có lỗi?
Đã yêu em bằng cả trái tim mình...
Em, em nhớ tôi không? Cái thằng lăng nhăng nhưng đi đâu rồi cũng tìm lại em, nhiều lúc tưởng chừng đã buông tha cho em, ấy mà chỉ quằn quại được hai ba tháng lại nhấc máy mà gọi em, mà nói tôi nhớ em lắm, tôi nhớ em đến chết đi được, tôi còn yêu em nhiều lắm, tôi sai rồi, tôi sẽ thay đổi, tôi cần em lắm, cần nhiều lắm.
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất.
Dành tặng em bây giờ và mãi mãi.
Dẫu anh đi đến tận cùng trái đất.
Vẫn hướng về em bằng trọn con tim.
Nhớ em quá, thật sự nhớ kinh khủng, tôi thích cái cảm giác mỗi lần nói chuyện điện thoại với em, tôi có thể cảm thấy tai mình ấm dần lên sau mỗi câu nói của em, chúng ta đã cười đùa, chúng ta đã yêu thương, đã vui vẻ, đã mệt mỏi, đã giận dữ, đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc chỉ vỏn vẹn qua cái điện thoại cầm tay.
Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu
Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ
Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm giã từ
Lệ hoen mi phận hồng nhan kém duyên...
Em, dạo gần đây tôi hay nghĩ tới cái chuyện sẽ thôi nhớ em qua màn hình hay những dòng chữ như thế này, tôi sẽ giữ tình cảm của mình ở đó, rồi tôi tìm đường trở về Sài Gòn, tìm đích thân em, lỗ mãng ôm em vào lòng, nhận toàn bộ sai sót về mình, dù em có đẩy hay quẫy cuồng, tôi cũng sẽ không buông ra.
Cuối cùng cũng là chính tôi quay đầu, cũng là chính tôi đầu hàng với cái nỗi nhớ em, với cái thương cho em, với em. Từ đầu cũng là tôi luôn thua cuộc, đến cuối cùng vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ với riêng em, em làm ơn hiểu đi có được không? Là tôi, đang nhớ em, cực kì nhớ em. Là không cần ai ngoài em, là có thế nào cũng không thể cảm thấy đủ đầy nếu không có em.
Những cơn mưa giao mùa đem theo cái se lạnh ẩm ướt và gió thổi qua khe cửa sổ. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo càng làm cho anh nghĩ và nhớ về em nhiều hơn. "Anh nhớ em"
Giờ thì cũng đã quá muộn để anh hối tiếc hay là tự trách bản thân mình nữa. Nên đã nhớ lại càng nhớ em nhiều hơn.
Không hiểu sao, nhưng chỉ là… tôi nhớ em.
Nhớ một tối nào đó cùng em chạy xe trên con đường dài vắng bóng người và sâu hun hút.
Mưa vẫn rơi và nỗi nhớ cứ hoài trong anh. Căn phòng thêm ảm đạm và anh cứ mãi lẩn quẩn với những kỷ niệm ngọt ngào mà đôi ta có được, chúng trói anh bằng những vòng dây nỗi nhớ. Chẳng biết phải làm gì, phải như thế nào ?! Chỉ có thể tự dày vò anh nhớ em, sao nhớ quá!
Tôi nhớ cảm giác ngồi cạnh em, em dựa vào vai tôi. Rồi em quay mặt sang hướng khác, thở những nhịp thật dài thật dài… như đang cố kìm nén gì đó. Tôi không biết. Chỉ còn cảm nhận được mùi hương em thoang thoảng nhưng như đang bện lại trong tâm trí tôi..
Có những thứ dù rất mơ hồ, nhưng khi biết tim mình vì em mà chệch đi 1 vài nhịp thật khẽ, tôi biết mình chỉ còn 1 con đường duy nhất để chọn. Nhưng là đi tới hay lùi lại như một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy khi bão giông đến… Tôi nên chọn thế nào, cho em, cho tất cả?
Anh thấy em mỉm cười hạnh phúc bên cạnh anh ấy..
Thấy bàn tay cả hai đan chặt lấy nhau...
Nước mắt anh rơi... và anh chỉ xin trong ngần ấy nhớ thương, em cho anh nhớ em nhé..
Có người hỏi anh, sao trong tất cả thương nhớ, tất cả những mối tình đã đi qua, anh lại chọn em để nhớ để thương hay đơn giản chỉ để đau..?
Anh không đợi, cũng không mong em sẽ trở về bên cạnh anh.
Chỉ là, anh nhớ em, nhớ rằng anh đã dành cho em một tình yêu rất thật, rất chân thành là thế.
Rồi có lúc anh tự hỏi, để em bước vào đời mình có đúng không? Những ngày tháng yêu thương hờn ghen rồi giận dỗi, những ngày day dứt xót xa giữa tin tưởng và hoài nghi, nỗi đau có thể theo thời gian dần nguôi đi, nhưng nỗi nhớ thì vẫn luôn đong đầy, ngay bây giờ và những năm tháng về sau.
Có những lúc như bây giờ vậy anh chợt nhớ về em , người con gái tạo cho anh những thói quen.
Anh nhớ những phút em nói tiếng yêu với anh , nó làm cho tim anh đập trệch mất một nhịp
Anh nhớ nụ cười của em , nhớ giọng nói , nhớ cả ánh mắt ... Những thứ làm cho anh lưu luyến ở trong lòng
Có những lúc như bây giờ anh cảm thấy mình có ích kỉ quá hay không khi cứ muốn nhốt hình ảnh của em trong tim , anh nhớ em , rất nhớ em.
Có những lúc như bây giờ anh chỉ muốn nói anh rất nhớ em ... Người mà anh yêu thương nhưng đã đau khổ vì anh rất nhiều.. ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp nỗi đau của em.
Anh nhớ lắm..nhớ khoảng thời gian hai đứa bên nhau vừa rồi . Cũng là mùa đông nhưng là một mùa đông ấm áp đối với anh vì có em bên cạnh. Giờ không còn em bên cạnh anh nữa anh lạnh và chơi vơi lắm.
Em này, bao giờ anh mệt mỏi sắp sửa gục ngã rồi thì em hãy kéo anh đứng lên nhé! Đừng để anh ngã anh sẽ đau đấy.! Nhớ chưa? Em hãy đứng đó và trông chừng anh nhé! Nếu lỡ anh có đi lạc hướng em hãy đi tìm anh đấy.....Anh tin ở em.!!!
Lời kết: Nỗi nhớ là trạng thái rõ ràng và đặc trưng nhất của tình yêu. Vì vậy dù có chia tay nhưng chỉ cần anh còn yêu em thì điều gì cũng không ngăn nổi anh nhớ em, nhớ về kỷ niệm 2 chúng ta. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ nhưng hay nhớ nó không thể xóa được hình bóng em trong tim anh, sau này cũng vậy.