Stt nuối tiếc viết về những kí ức của thời cấp ba đáng nhớ
Chúng ta có thể sẽ già đi, nhưng những năm tháng tuổi trẻ ta đã từng trải qua ấy sẽ xanh mãi mãi cùng thời gian.
Mùa hè năm ấy, tôi vô cùng khao khát được lên đại học.
Mùa hè năm nay, tôi chỉ muốn quay về những năm tháng ấy.
{Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi}
Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy vẫn thế nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó...
Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà gật trong lớp vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi trước đó không học bài…
Những năm mà tôi và bạn đều chẳng có gì, chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng…
Cho đến sau này tớ mới nhận ra, khoảng thời gian tốt nhất là khi chúng ta còn được mặc áo đồng phục, là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, cùng trong một lớp học, cùng dưới một mái trường.
(Yusakumi Kudo)
Thanh xuân cất giấu rất nhiều nỗi niềm mà có thể cả một đời về sau ta sẽ ghi nhớ mãi.
Thanh xuân tựa áng mây trời, mây theo gió, gió theo mùa, thanh xuân cũng theo thời gian mà đi mất.
Tuổi trẻ, từng giây từng phút trôi qua đều rất đáng trân quý. Đừng lãng phí khoảng thời gian của tuổi trẻ để suy nghĩ đến những chuyện không đâu chẳng đáng. Hãy tận dụng nó, để làm những điều mình muốn, tận hưởng những gì mình thích. Thanh xuân cần có rực rỡ, muốn rực rỡ cần có cuồng nhiệt, muốn cuồng nhiệt cần phải liều lĩnh, can đảm và kiên cường.
[ Tuổi trẻ của chúng ta sẽ xanh mãi mãi - Jinie Lynk ]
Thanh xuân giống như mây trời, chỉ ghé thăm ta trong thoáng chốc, rồi vội vã trôi đi về nơi xa mãi. Hãy trân trọng những năm tháng thanh xuân vốn quá ít ỏi, hãy sống để ngày mai chẳng còn phải hối tiếc rằng ngày hôm nay đã không trọn vẹn.
Một thời áo trắng tung bay
Con đường trưởng thành của mỗi người
Đi qua từng trạm lại từng tạm
Tôi không thể dừng lại
Thời niên thiếu của chúng ta,
Không biết núi cao đường dài,
Không hiểu thỏa hiệp nhún nhường,
Không than thở thế sự tang thương.
Bầu trời rất dài,
Mùa hoa lại rất ngắn,
Cơn gió thổi qua nhẹ nhàng,
May mắn vì, chúng ta gặp được nhau.
Năm ấy,
Bầu không khí tự do,
Tháng giêng, màu lá xanh tươi,
Ánh mặt trời yếu ớt,
Chiếc xe đạp cùng cậu thiếu niên,
Trên sân thể dục cùng gương mặt mỉm cười,
Cậu hỏi: "bài tập trang mấy".
Tôi trả lời: "lớp học tiếp theo là năm giờ"
Áo sơ mi trắng,
Váy bông,
Quần jean.
Thích mà không biết,
Cất giữ, đoạn tuyệt,
Sục sôi làm con tim bối rối.
Tiếng chuông tan trường reo vang,
Tựa như đã ngủ say trọn kiếp.
Cái gọi là trưởng thành,
Là một chiếc huân chương,
Học được cách dũng cảm bước đi,
Hiểu được những lời nói đầy ẩn ý,
Thấu hiểu hết tình yêu của nhân gian.
Một số chuyện,
Vừa quay đi đã là một lúc.
Một số người,
Vừa quay đầu lại đã là cả đời.
Vậy thì,
Trân quý những người có duyên,
Đối xử tốt với người có tâm,
Thanh xuân không tan biến, đời người không hối hận.
Khi còn trẻ chúng ta thường thiếu kiên nhẫn, không hiểu được điều đáng quý trọng nhất, luôn là điều ẩn giấu sâu nhất.
Vài năm qua đi, bỗng nhiên quay đầu lại mới hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.
Vào giây phút đó, chỉ có dòng nước mắt nóng bỏng chảy quanh mắt, tuổi xuân đã qua đi không thể quay trở lại.
|Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa|
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể.
Mãi mãi không thể chạm vào giấc mơ đó, để biến nó thành hiện thực.
Như tuổi thanh xuân lỡ mơ mộng và chỉ mơ mộng mà thôi. Không dám thử sức, không dám hết mình.
|Bước chạy thanh xuân - Miura Shion|
Trong khoảnh khắc chúng ta bỗng nhiên quay đầu, họ ở chỗ này, vẫn mang khuôn mặt trẻ trung năm xưa, khắc sâu với thời thanh xuân của chúng ta, mà chúng ta cũng mang khuôn mặt trẻ trung, cũng vĩnh viễn khắc sâu vào thời thanh xuân của họ.
(Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa)
Thanh xuân của ai không mơ hồ
Mơ mơ hồ hồ qua thế thôi
Thanh xuân của ai không mơ hồ
Đi sai rồi thì đi lại thôi
Vấp ngã đứng lên rồi trưởng thành
Dù ngọt dù đắng vẫn thấy vui
Thanh xuân của ai không mơ hồ
Ngày ấy mơ hồ bạn nhớ không ?
Nhiều năm sau, năm tháng qua đi, tuổi xuân qua đi, cậu đã không còn kiêu ngạo, hồ đồ nữa, mình cũng không còn tự ti, mẫn cảm nữa, nhưng chúng ta cũng không còn cố gắng như thế nữa, không còn cố gắng như thế để yêu nữa. Mình chỉ còn biết hát lại bài hát cũ, trong làn nước mắt, nhớ lại cái thời cậu từng yêu mình chân thành và ngốc nghếch như thế, lặng lẽ mỉm cười một mình.
[ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa ]
Luôn có những khoảng thời gian, sau khi qua đi, mới phát hiện nó còn khắc sâu trong trí nhớ. Nhiều năm sau, đứng dưới ngọn đèn trong đêm tối, bỗng nhiên nhớ lại, sẽ lặng lẽ mỉm cười. Những người đó, đã ngồi trên chuyến tàu của thời gian, biến mất vĩnh viễn, trong lòng lại có một dòng sông ấm áp chảy vượt thời gian, vĩnh viễn không biến mất.
(Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa)
Mỗi chặng đường khác nhau trong đời ta lại gắn bó với một số người cùng biết bao kỉ niệm. Để rồi năm tháng đi qua, dù không ít người đã lần lượt bỏ đi, dù đôi khi chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa, nhưng những lần ngoái đầu lại và nhớ về những ngày đó, thì kỉ niệm vẫn chỉ gắn với từng ấy con người – những đứa bạn chơi chung.
Thanh xuân mà! Hãy đi đi, hãy làm những điều mình thích đi, hãy thổ lộ với người mình yêu đi. Vì sau này nếu có ai gợi lại những kí ức của bạn, bạn có thể tự hào rằng Thanh xuân của bạn rất đẹp!
“Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, những người này đều không thay đổi”. (Phim Năm tháng vội vã)
“Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?”
[Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa]
Lời kết: Kỉ niệm sở dĩ đẹp đẽ và vô giá không hẳn vì nó tốt hay xấu, mà bởi vì nó không bao giờ có thể lặp lại một lần nữa. Những hồi ức quý giá về ba năm cấp ba là những kỉ niệm mà dù bạn có dùng tất cả những thời gian đằng đẵng sau này cũng không thể đánh đổi. Bởi vậy, tuổi thanh xuân mãi mãi là thứ chúng ta dùng ánh nhìn nuối tiếc để nhớ về.