Stt viết cho ngày cô đơn và nỗi nhớ em khôn nguôi

Đăng bởi: Tường Vi

Hôm nay, anh không viết những chuyện buồn cười đọc cho vui, anh không kể chuyện kí ức cho em đồng cảm, anh cũng không lơ thơ mơ màng chẳng đầu chẳng cuối. Hôm nay anh buồn. Anh buồn vì nỗi buồn đang vấn vương trong tâm hồn của cô gái ấy, không phải nỗi buồn của em, hay hàng triệu người như em.

Em à hôm nay ngày chủ nhật anh lại nhớ em. Trời mua phùn lạnh, lòng nôn nao lại nhớ tới kỉ niệmchúng mình đã có nhưng giờ đó cũng chỉ là quá khứ, anh đã cố gắng quên em, không nhớ, không thương, không buồn, không trách.

 

Chiều nay anh rất muốn có một ai đó ở bên cạnh. Anh cứ nghĩ mãi đến ước muốn ấy, đến mức hình dung ra một buổi chiều đẹp trời thật rảnh rỗi như hôm nay được ngồi một cách bình yên thoải mái với một ai đó, uống một cái gì đó mát lạnh và ngồi nhìn mặt trời từ từ lặn xuống ở góc kia thành phố. Anh chỉ cần như thế thôi, chỉ cần có một ai đó đủ tin yêu làm mình thoải mái để ngồi bên cạnh trong một ngày cuối tuần.

 

Stt viết cho ngày cô đơn và nỗi nhớ em khôn nguôi

 

Đừng nghĩ anh đang trách móc em, không, anh vẫn luôn dành niềm tin cho em, hay hàng triệu người như em, niềm tin mà nhiều người khác không thể chấp nhận nổi, niềm tin mà hết lần này qua lần khác khiến anh cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng sau rốt, anh vẫn tin, anh tin rằng rồi ở một khoảnh khắc trong đời, em sẽ giật mình ngoảnh mặt nhìn quanh, với đôi mắt sững sờ không chớp.

 

Anh luôn nghĩ có khá ít người như mình. Là sống gần như toàn bộ những năm tháng tuổi trẻ trong cô độc. Không tình yêu, không cả một mối quan hệ bạn bè. Cứ hết tháng này qua năm nọ cứ sống một mình. 

 

Sau mối tình đầu kỳ vọng rồi đổ vỡ, cả quãng đường dài vô cảm, cảm xúc về tình yêu trong anh tưởng chừng như đã chết. Rồi may mắn thay lại sống dậy, rồi một lần nữa oái oăm thay lại tiếp tục giãy chết ngay sau đó không lâu, khi anh chưa kịp nhớ lại trọn vẹn cảm giác yêu thương một ai khác thêm một lần nữa.

Chúng ta đang ở đây, đang nghĩ về nhau, đang cố nói với nhau, này, hãy một lần sống với lòng dũng cảm, với tình yêu chân thật cho cuộc đời này, hãy một lần cất lên tiếng nói, để rồi mãi mãi là niềm tin bất diệt trong mắt nhau. Em có đang cố gắng nói với anh điều ấy không?

 

Anh biết em vẫn còn căm hận anh lắm nhưng anh biết lỗi rồi ân hận lắm, vẫn chờ em quay về, vẫn chờ em muốn cùng em đi hết con đường dài của cái cuộc đời này vì em đã ăn sâu trong lòng anh tâm trí của anh rồi. Anh mong một điều gì đó xảy ra hàn gắn tình yêu của chúng ta lại với nhau.

 

Gần suốt bốn năm nay, anh không một lần được có cơ hội nắm lấy bàn tay ai khác, không một lần gặp lại cảm giác hào hứng khi chạy xe đi mua tặng ai một bó hoa, chọn cho ai đó một món quà rồi hồi hộp tới chỗ hẹn. Anh muốn thấy em ổn định, em bình yên lắm chứ. 

 

Stt viết cho ngày cô đơn và nỗi nhớ em khôn nguôi

 

Nếu em vui, anh thấy thật tốt cho em. Nhưng, lại nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bàn tay bé nhỏ của em, một gang tay có che nổi bầu trời. Một mai này, bầu trời sụp xuống, nếu không cùng nhau đưa tay lên chống lại cuộc đời, còn ngày đẹp trời nào cho anh và em tha thẩn bước bên nhau..?

 

Anh không nhớ lần cuối cùng mình chở một người con gái ở sau lưng là ai và vào khi nào. Anh cũng không nghĩ là mình còn cảm xúc để yêu, hay hi vọng là sẽ có ai đó yêu mình nữa. Đến một lúc như bây giờ, tình yêu là một thứ gì đó dù vẫn mong muốn nhưng đã không còn ảnh hưởng đến cuộc đời mình, đã nằm rất xa anh và tưởng chừng như mãi mãi không liên quan gì đến nó nữa. 

Anh chưa bao giờ muốn bi kịch hóa suy nghĩ hay cuộc đời mình lên chút nào, bởi hơn ai hết, anh muốn thoát ra khỏi nó vô cùng. Nhiều khi anh thèm cảm giác được gặp lại cảm giác xốn xang vì một tình cảm mới, thèm những điều rất đỗi bình dị như được nắm lấy một bàn tay người nào đó mình thương rồi đưa lên môi hôn nhè nhẹ. 

 

Thèm cảm giác được nghe tiếng tim mình và tim ai đó đập rộn rã khi gần nhau, thèm được quen lại một mùi hương tóc, thèm đưa một vòng tay vòng qua eo ai đó, có ai đó trò chuyện cùng mình, cười cùng mình, khóc cùng mình, cùng trải qua những sự đổi thay, những thăng trầm trong cuộc sống. 

 

Anh không bình thản, không hân hoan, không quá cay đắng hay hờn giận cuộc đời, nhưng hình như, có những người đã bị cuộc đời định đoạn số phận. Số phận của sự cô đơn. Và anh là một trong những kẻ như thế.

 

Từng có một người nói với anh rằng, những hạnh phúc của anh thì anh phải tự tìm lấy. Nếu anh không có thì chỉ duy nhất một điều là anh không chịu đi tìm mà thôi. Khi nói xong câu ấy, anh đã chỉ cười rồi chấm dứt câu chuyện.

 

Nhớ em quá, nỗi nhớ cũng đầy như bao ngày, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nỗi nhớ em trong anh lại căng đầy đến thế này, nó làm anh da diết, xốn xang, mà khóe mắt bỗng cay xòe. Anh không muốn mình lại mềm yếu như thế, không muốn làm em phải lo lắng, nhưng con tim anh cứ như đang tan chảy ra em ơi, nhớ, nhớ lắm!

 

Anh nghĩ thay vào đó, giá như người đó hỏi anh một câu là, anh đã cố gắng làm được những gì để tìm hạnh phúc cho mình chưa? Anh sẽ không ngại ngần mà trút hết ra, là anh cố gắng chứ. Anh từng chân thành, đã từng cố gắng hết sức mình, để rồi dù có đổ vỡ anh vẫn đứng dậy để đi tìm một người phù hợp với mình nhất. 

 

Anh muốn tìm một ai đó mà anh thương yêu ta hạnh phúc. Ngoài gia đình, anh muốn sống vì một ai khác lắm chứ. Nhưng oái oăm thay, anh chưa bao giờ biết chủ động làm quen bất kỳ ai. 

 

Nếu cuộc sống này không có em anh sẽ chẳng biết làm gì, nếu không có em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nếu không có em anh chỉ là một người không có tâm hồn, em à. Em là tất cả cuộc đời anh là trái tim anh là sức sống để anh tồn tại.

 

Đôi khi vô tình gặp một ai đó trên phố, anh cũng muốn làm quen, nhưng tất nhiên, không thể dễ dàng như uống một cốc nước là bước tới cười rồi nói chuyện được. Vậy nên anh chỉ biết nhìn theo cho đến khi họ đi mất. Nên người với người, lại mãi lạc nhau trong dòng đời.

 

Stt viết cho ngày cô đơn và nỗi nhớ em khôn nguôi

 

Em ơi tại sao lại thế? Đó là những câu hỏi mà không có câu trả lời nhưng rồi anh cũng đã dần hiểu ra, dù tim anh đau nhói và dù những đêm thức trắng khóc thầm nhưng anh tự an ủi bản thân là (yêu một người đâu có nghĩa là phải bên người ấy), biết nghĩ là vậy nhưng để thực hiện được thì đó là một điều thật khó.

Giữa thành phố quen thuộc, việc nghĩ ra một cái tên để mỗi khi buồn có người ngồi cạnh cũng trở nên vô cùng khó khăn. Anh càng kìm nén, nó lại càng cố bật ra. Cuối cùng cái người ta sợ, không phải là cô đơn. Mà là cảm giác không ai cùng mình đối diện nỗi cô đơn ấy.

 

Lời kết: Sau rồi chúng mình sẽ cùng bước tiếp trên con đường ấy, một chặng hành trình cô đơn để khôn lớn trưởng thành, một chặng hành trình thấm đẫm nỗi buồn dai dẳng, ngay cả khi em vui nhất, khi chung quanh em là gia đình bè bạn, em vẫn buồn, vẫn cảm nhận từng chút, từng chút, sự cô đơn âm ỷ sau nụ cười.

Từ khóa tìm kiếm google: stt nhớ em, stt nhớ người yêu, stt nhớ và thương

Bài viết mới

STT anh đã chọn ra đi thì mong anh đừng ngoảnh lại, em vẫn ổn
Nếu anh đã nói một lời chia tay, xin anh cứ bước đi, dù phía sau lưng anh em có gào khóc và kiệt quệ. Nhưng đó là cuộc đời của riêng em, một cuộc đời...
STT vì cả hai ta mình dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi
Anh à, em mệt mỏi rồi. em muốn chia tay, em chỉ thương anh đến giây phút này thôi’. Là rất khó để quên anh đi, em biết chắc điều đó. Dù trong lòng em...
Chẳng biết tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn
Đã có khi tôi nghĩ rằng mình cần tìm một ai đó để sẻ chia những nỗi buồn miên man của trái tim này. Nỗi buồn về một mối tình không trọn vẹn, nỗi buồn...
STT sống hết mình cho hiện tại và sống hi vọng cho ngày mai
Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh...
STT là con gái phải bản lĩnh và mạnh mẽ, đơn giản vì yếu đuối chẳng để ai xem
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trao cuộc đời vào tay ai đó, ngoài chính bản thân mình. Chẳng phải chúng ta luôn đấu tranh để có được sự độc lập và tự...