Những status lạc quan sau chia tay chúng ta hãy gạt nước mắt và tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn
Nhìn theo hướng lạc quan mà nói,nếu nói đến câu "Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc" thì đó là một việc rất tốt mà
“Khi cách cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra”, nếu nghĩ được như thế bạn sẽ mạnh mẽ hơn và mau chóng vượt qua được nỗi đau khi chia tay.
Những ngày sau khi chia tay, chẳng hề dễ chịu chút nào cả. Thế sao ta vẫn thấy người vẫn thoải mái cười đùa, vẫn trao đi yêu thương cho một người khác. Ta cũng muốn được như người, cũng muốn được yêu thương, muốn ai đó đến che lấp đi khoảng trống của người để lại...
Từ nay, em hay sống cho riêng em, lạc quan và vui vẻ hơn xưa. Em phải làm chủ cuộc sống của em, đừng gửi gắm niềm tin bản thân vào bất kì ai cả. Em mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Em đừng đợi ai đấy nhặt những mảnh vỡ quá khứ trong em, hãy tự mình làm điều đó. Rồi em sẽ thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều.
Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày từng giờ, không ai trong chúng ta có thể thay đổi được điều ấy. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được đó là lựa chọn cách sống cho mình.
Nước mắt cả một đời nếu như có thể dành để khóc hết vì một người,thì đối với tương lai mà nói,bạn sẽ có thể gặp được người xứng đáng hơn,rất,rất,rất nhiều và bạn sẽ không vì ai mà phải khóc nữa.
Em chọn cách để quá khứ đi qua, em đã đứng chờ ở ngã tư đường này quá lâu rồi, giờ là lúc phải đi tiếp con đường phía trước và tin sẽ có một người đàn ông tốt đang đợi.
Đừng bao giờ mang chính mình ra so sánh với người yêu của anh ta, như thế là một kiểu hạ thấp bản thân,rất tệ. Thế giới đang có xu hướng trai nhiều gái ít,bạn sợ gì không tìm đc một người khác để bạn yêu thương hơn anh ta chứ. Lạc quan lên,cô gái à.
Bạn có quyền sống thật với cảm xúc, bạn có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình, nhưng... bạn không có quyền để cảm xúc tiêu cực hành hạ và làm vấy bẩn cuộc sống vốn dĩ sẽ tươi đẹp của chính mình. Nhớ nhé, hãy sống lạc quan cho đời ganh tị...!
Anh ạ, những ngày không anh thực tế cũng chẳng đau khổ như người ta vẫn nói đâu. Anh yên tâm, em sống tốt, thậm chí là rất tốt. Mà thực ra anh làm gì đủ tâm trí và thời gian để xem cô nhân tình cũ này sống tốt hay sống rất... dở hơi
Những ngày tháng chỉ chực ngã nhoài ra mà cam chịu để nỗi buồn cấu xé, để nỗi nhớ đâm thẳng vào tim – em đã một mình đi qua những phút giây như thế đấy. Nên bây giờ, em bình thản lắm, anh!
Làm gì có chuyện vắng anh thì em sẽ chết! Em sẽ chỉ chết nếu không yêu mình đủ nhiều mà thôi. Bỏ bê mình chỉ vì những sứt mẻ vô thường của chuyện tình quá đỗi lênh đênh, với em hay với anh cũng đều chẳng đáng. Những thứ đã qua xếp lại và gìn giữ, em và anh vẫn là những người cũ tử - tế với nhau!
Em sẽ khép lại hình ảnh chàng trai năm 17 tuổi cùng em qua những ngày gió, ngày nắng của năm ấy. Cất nó vào một góc kỉ niệm đẹp. Kết thúc một chuyện tình đâu hẳn là phải buồn đúng không anh? Không sai, chẳng đúng cho bất cứ kết thúc nào. Vì vốn dĩ lẽ riêng của nó sẽ được mọi người thấu theo câu chuyện của họ.
Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.
Thôi trách mình nữa để em chừa lại cho em khoảng trời tươi đẹp mà em nên dành cho mình. Dù chỉ mới rẽ vào khoảng trời 20 nhưng em cũng sẽ chẳng cho phép mình bỏ phí một phần nào cả. Buồn thì cứ buồn xong rồi xếp tất cả lại vui lên mà sống cho mình. Em không nghĩ việc gì cứ phải làm mình bận rộn để né tránh cả. Vì tuổi trẻ cảm xúc này nhất định phải trải.
Em đã chìm trong mộng tưởng quá lâu vì không có anh, nhưng em đã kịp nhận ra để thay đổi, không anh, em sẽ là cô gái hoàn hảo của riêng em, vẫn sống những ngày tràn ngập ánh nắng.
Em thấy vậy đấy, chúng ta hãy cứ sống cho chính mình trước đi. Vì chia tay chỉ là biến cố trong vô vàn những điều vạn biến. Cầu mong cho người đã rẽ về lối không nhau luôn bình an, yên ổn. Còn về mình, em đã, đang và sẽ sống tốt. anh hãy tin em!
Đời người thanh xuân chỉ đến một lần rồi đi phải không anh? Nếu vậy phần thanh xuân trước em đã dành trọn cho anh, bây giờ cho phép dành phần tuổi đẹp nhất và duy nhất của người con gái cho bản thân mình anh nhé.
Em sẽ không chờ anh nữa đâu, người con trai kia ạ. Và nếu có một ngày gặp em trên đường đời, anh đừng hỏi tại sao em kiêu kì đến thế, bởi vì em vẫn đang sống những ngày tràn ngập ánh sáng khi không có anh.
Thôi thì buồn có chừng ấy, rồi lại thương mình mà sống cho mình. Em sẽ cho em một khoảng trời riêng mình. Để chi anh nhỉ? Để lo cho những người em yêu thương, để sống với đam mê mà sau này em không thể sống lại với nó. Anh ơi, em bận rồi. Bận tìm lại cho mình một cuộc sống đích đáng cho mình.
Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?
Lời kết: Em sẽ dùng phần bút còn lại vẽ cho em một bức tranh của chính em. Em nghĩ gì, em thích sao sẽ tự mình vẽ lấy. Em cũng sẽ thôi hỏi mình rằng con gái phải mạnh mẽ hay dễ ngã lòng là tốt. Vì em biết em sẽ chẳng để cho em dựa vào ai hoàn toàn nữa.Chia tay ư, em sẽ lạc quan mà bước tiếp, chôn giấu ký ức vào nơi sâu thẳm.