Stt Cho những ngày đông, Chỉ còn em thôi, chỉ còn em đón mùa Đông nơi này.
Anh biết rằng mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất trong bốn mùa, đó là mùa của băng giá, của lạnh lùng, của cô đơn buồn tủi. Anh luôn mong chờ vào bờ vai và trái tim ấm áp của em.
Hai bàn tay của hai con người đó có ấm không?
Có nỗi nhớ nào về em len lỏi vào giữa bàn tay người ấy… và cô ấy?
Gượng bước ngược chiều gió lộng…. Lạnh lắm… nhưng em chịu được… Bởi em yêu mùa đông mà….
Vì mùa đông lạnh… và cô đơn… như em…..
Em sẽ một mình bước qua những mùa đông nữa……..
Em đã khóc, khóc trong đêm khi biết mùa Thu đang dần trôi qua ngoài cửa sổ.
Em đã khóc, khóc khi biết mùa Đông đang gần đến, khi nghe chút se lạnh len qua tóc.
Em đã khóc, khi hiểu rằng em không thể níu giữ thời gian cũng như níu tình yêu của anh ở lại cho riêng mình.
Và em chấp nhận xa anh.
Chỉ còn em thôi, chỉ còn em đón mùa Đông trở về, mùa Đông mang món quà là những bông tuyết trắng. Nhớ quá đi thôi những thuần khiết buổi ban đầu. Nhớ quá, nhớ quá…
Em thèm một chút se lạnh của mùa, thèm một cảm giác chạm vào buốt giá, những cành cây trơ xương cùng sỏi đá, những tà áo vướng làn hương lành lạnh dịu dàng…
Em hân hoan xòe tay, em nở nụ cười trong gió. Em hát một bài hát ngày xưa cũ, em hít đầy hơi lạnh vào con tim nhỏ. Cảm giác dâng tràn khao khát. Thèm một ánh mắt buồn trong cơn mưa chiều…
Sài Gòn buồn vì không có mùa Đông, em chỉ dám chạm bàn tay vào màn hình máy tính, chạm vào mùa Đông nơi phương xa. Thèm một cảm giác ở ngoài chăn ấm, thèm chiếc áo lông ngỗng, vui chơi chạy nhảy trong mùa…
Nhớ những ngày tháng trước khi yêu anh, em thấy mùa đông cũng lạnh đó nhưng khi anh đến, mùa đông cũng ấm áp đấy chứ, và khi anh đi, thì mùa đông lạnh kinh khủng.
Em nhớ mùa đông năm ấy, có vòng tay ấm áp, những lời nói ngọt ngào bên tai giờ đã tan biến vào hư vô, một đi không trở lại.
Em mong đợi thật nhiều những kỉ niệm mùa đông. Chợt cơn gió thoáng qua cuốn anh đi mất. Em đã khóc, khóc trong mùa Đông lạnh lẽo. Khóc vì em biết em không thể níu giữ thời gian cũng như níu giữ tình anh ở lại cho riêng em.
Anh có biết, ở ngoài kia, phố ồn ào náo nhiệt. Các cặp đang ôm nhau trên con xe, đang nắm tay nhau dạo bước, đang cùng nhau khoác những chiếc áo len đôi. Họ ôm nhau, hôn nhau, ấm áp tình trao nhau! Chắc những người đó hạnh phúc lắm, em chỉ nhìn và ao ước thôi. Anh có cũng như vậy không?
Với những kẻ một mình như anh, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó … thì mùa đông thật sự là một nỗi ám ảnh lớn.
Ngồi bên cửa sổ nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những con mưa phùn và gió lạnh của chiều đông chợt thấy trong lòng mình lạnh quá, một cảm giác cô đơn trống vắng như tràn ngập khắp căn phòng.
Một mùa đông nữa lại đến rồi, vẫn một mình anh ngồi nhớ em nơi góc vắng. Nhấm nháp một chút cà phê đắng và đếm từng giây trôi qua để mong đến ngày được gặp lại, được tận hưởng cái cảm giác ấm nồng khi được gần bên em.
Gió đầu mùa thổi lạnh quá, tự nhiên thấy tâm trạng mình thật khó tả …. một chút nhớ, một chút buồn … rối bời những cảm xúc không được đặt tên
Mùa đông thật lạnh lẽo nhưng sẽ thật ấm áp khi anh tìm được em, tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, một yêu thương dù nhỏ bé cũng đủ để sưởi ấm trái tim anh.
Ngày mùa đông giá lanh, con phố nhỏ ngày nào vắng bóng anh. Một mình em lặng lẽ bước chân nhanh, với một chút buồn, luyến tiếc, hy vọng, đợi chờ về một cuộc tình đã xa.
Cái lạnh làm mỗi người sống chậm rãi hơn đôi chút, và khi giống như đi chậm lại quãng đường, mỗi người lại cảm thấy thêm vững tâm, chắc chắn hơn về cuộc sống này. Mùa Đông giúp ta cảm nhận rõ về từng ngóc ngách tâm hồn của mình mà bấy lâu nay ta bỏ quên…
Lời kết :Mùa đông là mùa của những cơn gió rít qua khe của, lạnh đến thấu xương. Mùa đông người ta cần những hơi ấm đến từ yêu thương. Anh à, e sẽ hạnh phúc biết mấy nếu như mùa đông này, em có anh !