Stt về cô gái lạnh lùng trốn tránh tình yêu khi trải qua nỗi đau tột cùng
Em là đứa sống tình cảm hơn những gì người ta nghĩ về em, cô gái vô tâm lạnh lùng hay thờ ơ. Khi nóng tính thì hay bất chấp tất cả nhưng sao đó lại ngồi suy nghĩ lại tự trách bản thân. Rất sợ làm người đối diện tổn thương hay đau buồn vì mình nhưng cứ hay trượt dài trong cái mấy cái lỗi lầm ngốc ngếch.
Em trốn thật sâu trong thế giới của em. Im lìm. Trống rỗng. Những chàng trai đến rồi đi, ngán ngẩm vì những lời yêu thương không cách nào rung động một con tim đã chết. Em thờ ơ trước những quan tâm, từ chối những bờ vai nguyện cho em một điểm tựa khi lạc lõng. Thế gian gọi đó là những cô gái lạnh lùng...
Thời gian thật đáng chết. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi nhưng sao mùa đông không đông cứng cảm giác này lại giùm ta. Ta lạnh lùng nhưng ta lại không vô cảm
Em xa lạ và thờ ơ. Tựa như yêu ghét của cuộc đời này đã chẳng liên quan.
Rồi người đời dùng sự lạnh lùng để khắc nghiệt đánh giá em.
Chỉ là họ không biết, em đã không còn quan tâm...
Không ai có thể làm em tổn thương nữa.
Bởi vì em, đã tổn thương quá nhiều..
Xin đừng trách một cô gái lạnh lùng, bởi suy cho cùng, ai có thể hiểu được những nỗi đau của họ? Vì em đã từng đau, nhưng em không thể hận, không thể đáp trả lại nỗi đau cho kẻ gây ra, nên bản năng sau cùng là đem cánh cửa trái tim mình khép lại.
Bước đi vội vã, vẫn cứ sống và làm việc vậy đó. Mỗi ta với ta thôi, sao thấm thía sự vô tâm và lạnh lùng ấy. Mùa đông gõ cữa cảm giác như ta vẩn đắm chìm trong mùa thu. Dòng sông êm đềm trôi ta cứ như kẻ vô hình yêu nhau. Ta thấy rõ không khí buốt gía tới gần, từng hơi thở phì phào tới tận nơi hẻo lánh nhất.
Im lặng - nó là thứ bạo lực, lạnh lùng và tàn nhẫn nhất đối với những người vẫn còn Yêu còn thương nhưng không thể nói ra cảm xúc của họ.
Em thờ ơ trước những quan tâm, từ chối những bờ vai nguyện cho em một điểm tựa khi lạc lõng.
Thế gian gọi đó là những cô gái lạnh lùng...
Thực ra, đàn ông không biết, những cô gái lạnh lùng ấy khát khao tình cảm hơn bất cứ ai.
Vẫn là em, cô gái ít nói nhưng luôn mong anh hiểu nhiều, hiểu tất cả những suy nghĩ, những hành động của em. Luôn muốn anh quan tâm dù cho em luôn tỏ ra lạnh lùng. Luôn giữ kín những suy nghĩ trong lòng để rồi luôn chờ đợi sự chia sẻ của anh.
Tôi gặp em trong một buổi chiều cuối thu khi mà cái chớm lạnh của đầu đông còn man mác lay động lòng người. Nhìn thấy khuôn mặt ấy từ xa tôi đã nhận ra đó là em, người con gái tôi đã quen từ lâu, em lướt qua tôi với vẻ mặt lạnh lùng, sắc lạnh, có vẻ như em không nhận ra tôi hay em không chú ý thấy có một người đang để mắt tới em.
Em ơi, tôi biết em rất mong manh, rất đơn độc, tôi biết em luôn phải gồng mình lên để mạnh mẽ, để cho mọi người không thấy em yếu đuối, liệu có quá mệt mỏi với em không? Em à, hãy thả lỏng bản thân mình đi, hãy cho mình được mềm yếu, được khóc như bao cô gái ngoài kia đi, đừng cố ép bản thân mình, đừng cố tỏ ra lạnh lùng như vậy nữa có được không em?
Có bao nhiêu quyết tâm để em có thể lạnh lùng quay lưng như thế? Hay vốn dĩ tình cảm từ trước giờ của em cũng không đủ nhiều để cố gắng níu kéo tình cảm này? Và bây giờ em có còn thương anh không?
Có lẽ là do em anh nhỉ? Do em luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn giữ kín tâm sự, thiếu đi sự chia sẻ để anh ngày một chán em. Rồi đến một ngày anh quyết định rời xa, dù hụt hẫng, đau khổ nhưng em biết là chúng ta không thể...
Tôi gặp em như thế nào cho đến tận bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ một điều duy nhất rằng tôi đã không thể nào rời mắt được khỏi khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng của em.
Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát
Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào
Sao em không nói một lời gì?
Dẫu chỉ một lời không đáng chỉ
Cũng đủ cõi lòng anh ấm lại
Bao ngày xa cách buổi em đi
Đừng bao giờ đổ lỗi cho con gái lạnh lùng, vô tâm, vô nghĩa. Chỉ là con gái cũng cần một người hiểu, xem họ đang nghĩ gì!
Họ cũng cần được nuông chiều, nâng niu, cũng cần được vuốt ve, xoa dịu. Họ cũng cần được yêu, và được giữ. Bởi không phải cái quay lưng nào cũng là chối bỏ lẫn nhau!
Với sự ích kỷ của mọi gã đàn ông, anh giải thích mọi thứ chỉ vì vòng tay ấy đón anh trong sự cô đơn, biết lắng nghe, biết vỗ về anh. Còn em, anh trách em sao quá lạnh lùng, quá mạnh mẽ, trách cô quá tài giỏi, không cần anh phải bảo vệ, không vần anh phải đắn đo lo lắng. Thế là anh đi.
Con trai cứ nói con gái lạnh lùng, nhưng đã có ai thực sự cảm thông cho những điều con gái muốn giấu. Họ khóc thì bảo yếu đuối, họ cười lại nói rằng họ vô tâm.
Lời kết: Một cô gái từng bị tổn thương, tưởng chừng như rất đơn điệu, chẳng có gì đặc biệt. Nhiều chàng trai đi ngang qua cuộc sống của cô ấy, nhưng ít người chịu dừng chân ở lại, chỉ vì cô ấy quá đỗi vô tâm và khó chịu. Tuy nhiên, nếu bạn kiên nhẫn ở lại, cô ấy sẽ bên cạnh bạn đến cuối con đường. Bởi vì cô ấy là người trân trọng hạnh phúc hơn bất kì cô gái nào khác. Chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn để cho cô ấy thấy, bạn thật thành tâm.