Những status buồn - Luôn có anh đứng sau em
Anh đã đứng ở đúng vị trí của mình. Yên đấy. Nhìn em. Một mình. Em nhỏ bé, mỏng manh, quyết đoán đi trên con đường em chọn. Không anh. Nhưng cô gái à..Nhớ nhé.. Anh vẫn luôn ở phía sau em.
Người ta hỏi tôi có buồn không khi đơn phương em lâu như thế, tôi chẳng buồn trả lời. Không phải vì không biết trả lời như thế nào mà bởi vì tôi không buồn, tôi đau, đau đến nghẹn lòng, không muốn người khác biết, chỉ muốn em biết nhưng em hồn nhiên quá, em chẳng hiểu!
"Yêu là khi em đau anh đến, là khi em khóc anh đến bên cạnh em và nói anh ở đây....."
Tình yêu của tôi là như vậy, chỉ cần là em, chỉ cần em muốn, em cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng đến bên, trong bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhưng khi tôi buồn, tôi khóc, em có đến bên như tôi đã từng?
- Những status ý nghĩa - Khi đã trải qua nhiều mối tình tan vỡ...người ta mới biết yêu tử tế một người
Tôi với em là mối quan hệ không rõ ràng, vì thế mà chẳng thể gọi tên. Trên tình bạn, dưới tình yêu, gọi là tình nhân sao, không? Thật nực cười! Chỉ mình tôi nghĩ vậy!
Ở cạnh nhau nhiều năm, là thanh mai trúc mã, là người cùng nhau đi qua một thời nhiệt huyết thanh xuân tuổi trẻ, là buồn vui đau ốm bệnh tật đều bên nhau nhưng đôi lúc lại chẳng bằng một kẻ em tình cờ gặp gỡ, là người em cảm nắng từ ánh mắt đầu tiên.
Đối với em, việc tôi ở cạnh bên đã là thói quen, là việc tất thảy thiết yếu tôi phải làm vì cái danh bạn thân bấy lâu, vì thế chẳng mảy may một lần em nhìn tôi như một người đàn ông con trai thật sự.
Tôi đã luôn theo em từ sau, đi theo em từng đoạn đường ngõ hẻm, đi theo em cả một thời niên thiếu đẹp đẽ, theo em dù đông lạnh giá rét hay hè nóng thu se lạnh, theo em, mãi mãi sau em nhưng sao em vô tình quá, em chẳng thể thấu mà quay đầu nhìn lấy một lần.
Em xinh đẹp ở tuổi hai mươi, ở em tôi thấy bình yên đến lạ, một điều kì diệu từ sự vô thường khi bên em. Em bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối, tât cả những gì thuộc về em tôi đều hiểu, tôi hiểu hết.
Luôn muốn là người cầm ô che chở cho em, để em khỏi bị ướt bởi những khó khăn đầu đời, bởi những đau thương, vấp ngã của cuộc sống, bởi sự trưởng thành. Nhưng lại không thể ngang nhiên như thế, chỉ có thể đứng từ sau âm thầm và lặng lẽ che chắn, bảo vệ em.
Tình yêu của tôi, tuổi trẻ, tất cả trao em, chẳng giữ lại gì hết.
Tôi không trách em vô tình, chỉ trách tôi quá hèn nhát, tôi sợ khi em biết cô gái trong lòng tôi bao lâu lại là em, em sẽ rời xa tôi. Tôi thà rằng ở sau em như thế nhưng lại có thể cùng em đi qua những năm tháng tươi đẹp.
Tình yêu của tôi với em là một bài hát phải hát hai lần. Một lần để nhớ và một lần để quên..... Nói là quên vậy thôi nhưng cố gắng nhiều lắm nhưng đâu dễ mà quên được.
Tôi với em ở cạnh nhau là cái duyên nhưng chẳng vì thế mà tạo ra cái phận. Phận em người khác giữ, em cũng chẳng muốn giao cho tôi thì tôi cũng chẳng muốn làm khó em, làm em bận tâm, em suy nghĩ. Vì em là ánh nắng, là hạnh phúc của tôi. Nếu em buồn lòng tôi cũng chẳng thể an yên.
Sau này, hay sau này nữa khi mỗi đứa đều có cuộc sống, gia đình riêng của mình rồi, có lẽ em vẫn sẽ chẳng thể nào biết, có một người, luôn ở phía sau em, luôn dõi theo em ở những năm tháng thanh xuân, theo em cả một cuộc đời.
Lời kết: Đến một ngày u ám nào đó lối đi mù mịt, chằng chịt làm em mất phương hướng. Em à…dừng lại đấy, quay đầu về phía sau một chút. Đừng cứng đầu nữa. Nắm chặt tay anh nhé, cô gái!