Status buồn Đàn bà từng trải, chọn im lặng nhìn đời, gom niềm riêng rất nhỏ giấu vào một góc suy tư…
Đàn bà từng trải, thích mặc đồ kín đáo một chút, vẫn hở nhưng hở trong vòng cho phép, vẫn còn cái bí ẩn giữ lại để đàn ông tò mò. Kiểm soát được thứ đưa cho đàn ông nhìn, vì biết đàn ông đến với mình vì thứ gì.
Đàn bà từng trải, ít khi khoe khoang về bản thân, ít khi muốn nói về câu chuyện của mình. Bởi qua rồi, còn gì nặng lòng để nói. Chỉ muốn nghe câu chuyện của người xung quanh, người đối diện.
Đàn bà từng trải, không mạnh mẽ. Chỉ là bản thân như miễn nhiễm với buồn vui thế sự bên ngoài, chỉ muốn được vui buồn chuyện vụn vặt bản thân, như sáng nay làm được cái bánh ngon mời bạn cũ, như cái cây trồng trên bàn làm việc nay có cái lá héo vàng, tự hỏi đời mình có còn xanh?
Đàn bà từng trải, vui ít cười, buồn nhất định không khóc. Không thù ghét hay căm hận bất kỳ ai, sống đời không quá gắt gao ở bất kỳ thái cực nào, đặt sự cân bằng ở đầu danh sách những thứ phải có được. Biết rằng ai rồi cũng sẽ đến ngày nằm xuống, phí thời gian làm chi cho giận hờn hoài phí…
Đàn bà từng trải, thích đọc sách, xem phim. Tự tìm niềm vui ở một cuộc sống mình chưa từng nếm trải. Thỉnh thoảng tiếc cái thanh xuân vùn vụt hồi nào, nhưng hài lòng vì thời gian ban ơn sự tịnh lặng trong cõi tâm hồn. Để rồi chợt khóc, chợt buồn cho một số phận trong sách, để rồi trân trọng những người hiện sinh trong đời thực.
Đàn bà từng trải cần đàn ông, nhưng không phải để tôn thờ, để dựa dẫm, để quỵ lụy mà là để vui. Hiểu rằng cái việc quan hệ giữa nam và nữ sinh ra cho mình thứ năng lượng tươi vui để làm tốt hơn những thứ khác trong đời. Nhưng, có thì vui, không thì buồn, chứ tuyệt đối không chết, không có chuyện sống thiếu đàn ông thì vật vã như cái xác vô hồn.
Đàn bà từng trải, chọn im lặng nhìn đời, không ồn ào, không hằn hộc, chỉ là những niềm riêng rất nhỏ giấu vào một góc suy tư…
Đàn bà có thể trưởng thành, khôn ngoan, cứng cỏi với cuộc đời ngoài kia. Nhưng khép lại cánh cửa nhà, họ được buông vai diễn đó hay tiếp tục vở kịch của đời mình đều là do người đàn ông đi bên họ. Cuộc đời có thể là một ván cược, nhưng tình cảm thì không. Không ai thắng và cũng chẳng ai thua. Yêu hoặc không yêu thôi.
Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, đàn bà chia tay khi không còn tình cảm. Một khi muốn buông bỏ, mọi lý do đều trở nên hợp lý. Đừng trách móc đàn ông bằng những lời hứa xưa cũ, khi ấy họ thật sự đã được tẩy não, đã quên rồi.
Có một loại đàn bà, chỉ cần bạn tin tưởng nhân phẩm của cô ấy, không cần biết người khác nói thế nào, càng không thể tin vào hai mắt của mình. Cho nên, nếu thật sự yêu cô ấy, nhất định phải tin tưởng cô ấy, nếu không, câu nói ‘anh yêu em’ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa
Yêu đàn bà độc lập, đàn ông rảnh rang được một phần, cứ thế mà lao vào công việc hết ngày giờ, thời gian chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng cũng dụng thành thời gian làm việc, đối tác, ngoại giao.
Đàn ông nhầm tưởng đàn bà độc lập đồng nghĩa với mạnh mẽ, sắt đá, không cần điểm tựa, sẽ luôn ở đó chứ không đi được đến đâu, yêu nhau mà…
Đàn bà càng độc lập lại càng vô cùng yếu đuối, vô cùng sợ cô đơn…sẽ buông mà không được giữ. Đàn ông vô tâm, yêu mấy cũng bỏ.
Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp.
Đàn bà ấy, còn ngây thơ được thì cứ ngây thơ đi. Còn vô tư được thì cứ tiếp tục vô tư.
Để đến khi tổn thương quá nhiều thì muốn vô tư hay ngây thơ đều không được nữa rồi.
Đàn bà thường không nhận ra những thứ không thuộc về mình. Đàn ông thường không nhận thấy những gì họ có.
Đàn ông hay đàn bà, ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng, ai vì ai mà đổi thay, mà nỗ lực sống tốt mới là đáng trân trọng.
Một trong những sai lầm đau đớn của đàn bà là nghiêm túc với kẻ không hề có ý định nghiêm túc với mình.
Là đàn bà,đôi khi phải ngồi lại tự vấn xem đâu là ngưỡng của mình,để con biết sướng biết khổ,biết giữ biết buông. Chứ tay đàn bà vốn mềm,giữ chặt làm gì cho đau,rồi mở bàn tay ra thấy xước thấy máu .
Đàn bà sinh ra, chân yếu tay mềm, vốn dĩ là để lùi lại phía sau đàn ông, trông coi góc bếp cửa nhà, nâng niu con trẻ, vuốt ve yêu thương. Đôi bàn tay ấy, đâu phải vung lên để đấu đá quyền lực, sóng gió cuộc đời - phải là đàn ông đương đầu thử sức, giữ vững cho hạnh phúc gia đình chứ. Vậy mà, chân yếu tay mềm giờ đây phải vươn ra ngoài góc bếp, để bảo vệ hạnh phúc cho mình ư? Có xót xa không?
Đàn bà ngoại tình là kẻ lăng loàn, đàn ông ngoại tình là kẻ thất bại. Quả nhiên là vậy, những người đàn ông thành đạt có thể định nghĩa khác nhau về sự thành đạt của mình, nhưng sự thành đạt lớn nhất trong cuộc đời của một người là thành đạt về ý chí.
Thế cho nên phụ nữ ạ. Khi biết người mình yêu thương bội bạc, đừng đánh ghen với nhân tình của chồng, bởi nhân phẩm, danh dự, lòng tự trọng của bạn cao hơn thứ tình cảm mỏng manh ấy. Mình nhớ người bạn của mình trước đây khi phát hiện chồng ngoại tình, từng rủ mình đi đánh ghen.
Phụ nữ khi đã bước qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng, họ không cần ai để làm điểm tựa cho mình ngoài bản thân ra. Đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ chỉ cần có tiền và con cái. Như thế dù đi qua bất cứ khó khăn nào trong đời, họ vẫn có thể đứng vững, mạnh mẽ và an nhiên.
Đàn ông đối với họ mà nói, chỉ giống như một cơn gió thoảng qua, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không có con cái mới đau buồn, cô đơn, không có tiền bạc và sự nghiệp mới khổ nhục, còn không có một người đàn ông ở bên mình thì cuộc đời vẫn vậy thôi.
Lời kết: Nên nhớ nhé, cuộc đời này, phụ nữ có thể thiếu đàn ông. Nhưng hãy có một công việc tốt và tự vui vầy với đứa con của mình.