Status xúc cảm Giữa những chông chênh của cuộc đời ta đã lạc mất nhau
Hai con người bước qua nhau, hai cuộc đời chạm vào nhau rồi bỗng nhiên đi thẳng, không ai ngoái lại, không ai nức nở. Vì ta biết rồi, những thứ đã ngủ yên thôi đừng nên đánh thức. Quá khứ là để giữ, không phải để khuấy nó lên…
Ngang hồi ức, ngang những xót xa, ta bình thản ngang qua một con người đã từng chung buồn, vui, hạnh phúc.
Ngang những dằn vặt, dày vò, ngang qua những ám ảnh tội lỗi và tổn thương, ta trả trái tim về những ngày thanh thản. Một cái tên đã thôi rung lên bật khóc, một hình dung kể từ đó cũng không còn nữa đớn đau.
Chúng ta đã tặng nhau cả một quãng đời, đủ chậm, đủ lâu để những điều đã cất thật sâu, ủ thật kỹ vẫn khẽ khàng cựa mình khi trời trở gió, cho dù mọi thứ đã đi đến quá nửa ngày xưa…
Có thể là nước mắt, nỗi đau, cũng có thể là những mẩu niềm vui vụn vãi – tất cả, tất cả ki cóp lại thành một thời không thể lãng quên…
Chúng ta đã bước qua thuở ban đầu bẽn lẽn, ngượng ngùng để trót can đảm mà ngã vào nhau, rồi từ đó trở về sau muốn một giấc mơ không bao giờ tỉnh thức. Những rung động nhiệt thành cháy rực, cuốn ta vào một thuở si mê người còn say đắm hơn chính bản thân.
Nhưng cuộc đời vạn biến, lòng người vô biên, giữ sao cho đặng những nhức nhối, hoài nghi không làm yêu thương đứt gãy. Một vết rạn, hai vết nứt… những xốc nổi, vội vã xưa kia đã biết điềm tĩnh, trầm ngâm từ lúc nào không ai rõ. Chúng ta bỏ đi, như một chọn lựa được sắp đặt trước không mấy bất ngờ.
Chúng ta chạm vào nhau, rồi cứ thế bỏ đi…Đến khi nước mắt làm nhòa con đường về. Tôi mới thực sự nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu anh."
Có lẽ, mình lạc mất nhau rồi có phải không? Mình lạc mất nhau khi đang cố giữ lấy nhau, khi tay trong tay mà vờ như xa lạ, như chưa hề quen biết...
Trong những hư hao, chúng ta lạc lõng, mệt nhoài trong mớ cảm xúc hỗn độn, muốn quay lưng, tựa đầu, chạm vào, rồi lại bỏ quên nhau. Ai rồi cũng khác, không gì là mãi mãi phải không anh? Em chợt nhận ra rằng, chắc anh cũng thế...giữa chúng ta, từ lâu rồi, đã lỡ nhịp yêu thương!
Tình yêu thật lạ. Nó khiến anh và em từ hai người xa lạ trở thành quen biết, từ hai người xa cách trở thành tình nhân, bên nhau và yêu thương nhung nhớ. Có lúc, thoáng nghĩ, vì sao anh và em lại gặp được nhau, do tình cờ, may mắn, hay do Thượng đế sắp đặt sẵn? Nhưng dù thế nào, ta cũng đã gặp được nhau và đi cùng nhau một đoạn.
Hoa hồng đẹp nhưng lại có những chiếc gai nhọn bé xíu, cũng như tình yêu, có lúc nhạt lúc nồng.
Anh từng nói sẽ khiến cô gái của đời mình luôn sống trong tình yêu của anh và gia đình mình nhỏ bé. Nhưng giờ đây, trong anh, em chỉ còn là những hoài niệm xưa cũ muốn bỏ quên. Tại sao lại thế? Chúng ta đã từng có một chuyện tình ngọt ngào rất đỗi mà giờ ai cũng phải học lấy cho riêng mình cách quên-một-người-đã-từng-rất-nhớ.
Đáng tiếc em không thể bên anh đến tận cùng. Từng cùng nhau bước đi nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ ấy. Cảm ơn em đã từng nắm tay anh, anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ấy.
Anh và em cho dù là gì của nhau đi chăng nữa, cho dù không phải là tình yêu cũng không là tình bạn, cho dù chỉ là người dưng ngược lối, người lạ từng quen, người cũ từng thương, em vẫn mong chúng mình đừng quên nhau. Bởi dù sao hai chúng ta cũng đã từng thực sự tồn tại bên nhau trong những ngày ảo mộng.
Vội vã yêu nhau vội vã rời...yêu thương một người luôn là thế. Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng. Vì không phải ai đến cũng là để ở lại, anh cũng vậy và chắc em cũng thế.
Trái đất tròn lòng người góc cạnh. Thời gian trôi, không gì là mãi mãi. Người tìm kẻ hờ, người buông kẻ nắm, hạnh phúc nơi đâu? Là duyên hay nợ, là đợi hay rời cứ chờ sẽ đến. Đứng từ xa...mỗi người một lựa chọn, và anh chọn rời, em buông lơi hạnh phúc. Chẳng thể quay lại như lúc ban đầu thì hà cớ gì cố giữ lấy nhau.
Em biết,với tình yêu không-cần-nghĩ-quá-nhiều, đâu phải đang làm một bài toán, cũng không phải đang kinh doanh mà cần ta toan tính thiệt hơn, cân đo đong đếm. Chỉ đơn thuần là cần có niềm tin, sự chân thành và hơn bao giờ hết là cần một cảm giác có-ai-đó-bên-đời, để hai trái tim hòa cùng một nhịp.
Và em hiểu, đôi khi, yêu còn có nghĩa là buông tay, là để anh ra đi...Đến cuối cùng, em đã có thể nghĩ về anh mà thôi day dứt. Với em có lẽ anh giờ chỉ còn là những ký ức ngọt ngào, cố cất giữ vào một khoảng không để không thể nào chạm tới, một góc nhỏ dành riêng cho anh, cho em và cho cả tình yêu đã qua của hai ta.
Có lẽ tình chưa cạn nhưng lòng người đã cạn, hình như chẳng còn niềm tin để ở bên nhau nữa, đôi tay này chẳng còn đủ sức giữ lấy nhau nữa rồi. Chẳng còn trẻ để bản thân có thể sai lại sai, bắt đầu và làm lại.
Em từng nghĩ chúng ta chẳng phải chia tay mà chỉ là tạm xa nhau, vì em biết, cả anh và em điều cần thời gian và khoảng lặng để nghĩ, để hiểu, trân trọng và vun vén cho tình yêu thêm vững vàng trước vô vàn khó khăn mà cuộc sống bắt ta phải đối mặt.
Mình lạc mất nhau rồi có phải không? Mình lạc mất nhau khi đang cố giữ lấy nhau, khi tay trong tay mà vờ như xa lạ, như chưa hề quen biết...
Lời kết: Trong những hư hao, chúng ta lạc lõng, mệt nhoàitrong mớ cảm xúc hỗn độn, muốn quay lưng, tựa đầu, chạm vào, rồi lại bỏ quên nhau. Ai rồi cũng khác, không gì là mãi mãi, em chợt nhận ra rằng, chắc anh cũng thế...giữa chúng ta, từ lâu rồi, đã lỡ nhịp yêu thương!