Status cuộc sống Cuộc sống bao người vẫn thế, sẽ gặp nhiều chuyện không vui và nếu điều đó buồn lòng
Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi. Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng!
Những ngày làm bạn với mặt trời, tôi gom nắng đi bán, mong kiếm chút gì mua lại những cơn mưa…
Con người trên thế gian đều có sở thích của riêng mình, có người yêu cỏ cây, có người yêu đá quý, có người yêu non nước, cũng có người yêu sách vở. Tôi luôn cảm thấy, kiếp trước của mỗi người đều có một loại đồ vật cũ mà họ kết duyên cùng. Cho nên kiếp này thứ mà bạn say mê, nhất định đã từng có một mối tình không dứt với bạn ở kiếp trước.
Cuộc sống bao người vẫn thế, sẽ gặp nhiều chuyện không vui và nếu điều đó buồn lòng thì cũng đừng lo, bởi bao người vẫn thế, cứ bình nhiên mà vượt qua nó. Có vượt qua thì mới trưởng thành.
Đừng vội mong người ta sẽ giúp đỡ mình, bởi bạn bè chưa chắc đã giúp nhau; họ chỉ đến bên cạnh khi chúng ta cần được vui, chẳng ai đến bên cạnh khi chúng ta buồn, nếu có hãy trân trọng người đó. Người đó không đơn thuần là bạn thân, mà còn là bạn tốt nữa.
Rồi cuộc đời sẽ bắt phải chọn lựa giữa điều đúng và lẽ sai. Nếu không chọn được, thì hãy cứ nghe trái tim mình mách bảo. Bởi sinh ra chẳng có điều gì được phân định đúng hay sai, đúng hay sai chỉ là quan niệm của mỗi người. Nếu trót tin vào một điều, hãy tiếp tục tin vào điều ấy, mặc kệ người khác nói gì.
Đáng tiếc không phải em, bên anh đến tận cùng. Từng cùng nhau bước đi nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ ấy.
Cảm ơn em đã từng nắm tay anh, anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ấy.
Rất muốn cùng em nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Dù ước nguyện không thành nhưng anh vẫn biết ơn em vì đã từng bên anh, từng nắm tay anh trên một đoạn đường đời.
Chúng ta đều giống nhau, sau khi mệt bã người vẫn cố duy trì sự nhiệt huyết.
Đối mặt với những lựa chọn luôn khát khao sự sáng suốt.
Khi vấp ngã vẫn tiếp tục tiến về phía trước, dù cô đơn lạc lõng vẫn luôn cố là chính mình.
Không biết từ bao giờ, người ta bỗng nhiên mặc định mục đích cuối cùng của đời người là kết hôn, sinh con đẻ cái, cứ vậy rồi sẽ an cư lạc nghiệp, đến cuối đời sum vầy con cháu là viên mãn một đời; thành ra - cuộc đời của một người cứ đến tuổi trưởng thành thì sẽ phải kết hôn, kết hôn rồi thì phải sớm có con, nếu không tất thảy sẽ thành bi kịch.
Bởi vậy mới có bao nhiêu người biến cuộc đời mình thành bi kịch vì hôn nhân. Có người kết hôn vội vàng để hoàn thành trách nhiệm với gia đình mà nhắm mắt đưa chân, cho dù không có tình cảm. Có người lại cố sống cố chết để kết hôn dù tình cảm đã chẳng còn mặn nồng như xưa vì sợ thiên hạ chê cười. Lại cũng có những người kết hôn như một sự đổi đời…
Dù là tự nguyện hay không tình nguyện, người ta bước đến hôn nhân giống như một sự phó thác trách nhiệm với cuộc đời mình, coi nó là canh bài may rủi để cả đời cứ mãi ngụp sâu trong khổ đau vì nó. Mà không biết rằng - yêu là duyên, sống với nhau là phận, hôn nhân không thể nào cưỡng cầu một phía!
Người với người có đồng hành bao năm vẫn chỉ là khách qua đò vãn cảnh trên sông, nhân lúc cảnh còn rực rỡ thì hãy cứ tận hưởng nó, cảnh tàn rồi còn tùy tâm người có đủ lưu luyến mà chọn ở lại hay không.
Cô gái của tôi, em đừng bao giờ trách ai cả. Mỗi chúng ta sống trên đời đều là những cá thể độc lập, chẳng ai có nhiệm vụ hay trách nhiệm phải quan tâm, săn sóc, hay nâng niu bất cứ xúc cảm nào của em.
Em đừng cố cười trước mặt thiên hạ nữa. Họ không nuôi em, trả tiền catse cho em đâu, em không cần phải diễn. Đừng cười nếu lòng đang không vui, khổ lắm. Em sẽ tự mang thêm những tổn thương dai dẳng vào mình.
Em hãy sống vì bản thân mình, đừng sống vì những kẻ khác. Em sống cuộc đời cho bản thân mình, đừng nghĩ về kẻ khác. Một cuộc đời mà em dám làm, em dám chấp nhận rủi ro, em sống cho những hạnh phúc hay tham vọng của chính mình.
Em đau khổ, em chơi vơi, em vấp ngã, em khó chịu, tất cả đều phải tự mình trải qua. Người ta không mất mát, sao thấu được nỗi đau của em? Tất cả mọi người ai cũng có câu chuyện của riêng mình, em hiểu không?
Có thể, hôm nay em không vui, nhưng có sao đâu, ngày mai trời vẫn xanh, em vẫn phải thức dậy và vui vẻ. Vậy thì, chi bằng thật tâm đối diện với mọi thứ. Ngày u ám của em chắc chắn sẽ qua, bầu trời của em lại đầy mây xanh gió mát.
Em gặp điều gì khó chịu, em chơi vơi, em không tìm được chỗ dựa, thì có sao đâu, em vẫn còn gia đình, còn con bạn thân phương xa luôn lo lắng cho em, còn thằng bạn cũ thật cũ nhắn tin hỏi han dù đã lâu chẳng liên lac, em bạn bè ở chỗ làm thêm, còn đồng nghiệp, còn biết bao nhiêu người yêu thương em, ngại gì một hai kẻ chơi xấu, đúng không em?
Và, em đừng cười khi lòng đang không vui. Em hãy thương, hiểu cho bản thân mình, một chút thôi cũng được. Em đừng cố gồng mình vì cuộc sống quá chông chênh để rồi mỏi mệt cũng chẳng dám nghỉ. Đừng mang "mặt nạ" che dấu cảm xúc "Tôi vẫn ổn" "Tôi không sao" "Tôi đang vui" khi gặp người khác. Điều đó chẳng nói lên được em là ai cả.
Em phải là em, phải sống với cảm xúc của mình, đừng lệ thuộc vào người khác; cũng không cần nhìn sắc mặt họ mà suy nghĩ em nên khóc, nên buồn hay không. Bởi buồn, bận lòng thì em cứ buồn, khóc thì khóc cho thỏa lòng đỡ nhọc lòng.
Em phải là em, không cần trở thành ai cả. Em phải trở nên đặc biệt để không ai nhầm lẫn em và những con người bình thường ngoài kia. Em chỉ cần sống đúng với bản chất và cảm xúc của mình.
Chỉ cần em thích, thì hãy làm. Suy nghĩ thấu đáo là một điều tốt, nhưng đừng đắn đo với những can thiệp từ bên ngoài, họ mang cho em ý kiến, lời khuyên, em vẫn là người quyết định. Hãy cứng rắn và đừng hối hận về quyết định của mình, em nhé.
Lời kết: Em có thể gặp khó khăn một ngày, nhưng chẳng thể nào ngày nào cũng lặp lại việc đó. Nếu có, thì là vì chính em chẳng chừa đường lui cho mình.