Status chênh vênh Tháng 6 hoa phượng rơi ta ngược về miền nhớ
Tháng sáu, Vậy mà từ khi đi làm tới giờ chẳng mấy khi có thời gian mà để ý cái sắc đỏ rạo rực ấy. Thế rồi một ngày đẹp trời, gió biển lồng lộng, lướt xe chầm chậm qua con đường mới mở chợt sững sờ trước cái màu đỏ nhói lòng một thuở ấy.
Tháng sáu, nắng chính hạ hầm hập mấy ngày mất ăn mất ngủ vì nắng, ngột ngạt, oi bức... lại nhớ cái thời “dùi mài kinh sử” thủa đó cũng dịp này, ve kêu ầm ĩ, quê nhà vào mùa gặt, hương lúa mới thơm ngát quyện với mùi rơm ngai ngái phảng phất khắp đường làng .
Tháng sáu, Tối tối lại trong đèn gà gật với những sách bút, đề thi, vật vã với cà phê đen không đường; giấc ngủ lúc nào cũng là một thứ đặc sản hấp dẫn, thèm khát và quyến rũ vô cùng.
Năm nay lại thấy các em nhỏ cặm cụi sách vở, chợt thấy mình đã già mất rồi, chẳng còn đâu cái thời mơ mộng với những ước ao xa vời, phiêu phiêu về một tương lai hồng hồng phía sau cánh cổng trường đại học nào đó... Chỉ mới đó thôi, thế mà bây giờ đã ngấp nghé cái tuổi 30.
Tháng sáu, Mải miết với những chuyến công tác xa, chuyện riêng cũng đã đôi lần nghĩ tới nhưng mà thú thực cũng chẳng biết là ai, ở đâu và khi nào?!
Tháng sáu, Hàng ngàn km đã qua khắp chiều dài đất nước, đường bộ có, đường sắt cũng lắm, đường thủy cũng nhiều, cả “đường mây” cũng thế... vậy mà chẳng biết đã khi nào vô tình đi lướt qua Em chưa?
Tháng 6 về, khi có thời gian tĩnh lặng, cái người ta nghĩ tới nhiều hơn cả là những hoài niệm về bạn bè, thầy cô và trường lớp, có thể! Ta cũng thế! Tuy nhiên trong cái thời đại thế giới phẳng này, có lẽ cũng không cần nhiều thời gian để mà gặm nhấm, miên man... các thiết bị kết nối 24/24 luôn sẵn sàng trên bàn làm việc, bỏ túi, thậm chí cả khi đi ngủ, cứ bật lên là thấy nhau hết cả đấy;
Tháng sáu, đứa thì giờ đã một nách hai con rồi đấy; đứa thành đạt mãi tận trời tây đấy; đứa gắn bó hạnh phúc nơi quê hương nặng trĩu ân tình đấy; đứa lại dặt dẹo mãi chưa chịu cưới hỏi cũng như mình vậy.
Thế là tháng 6 đến nhẹ thênh trong cái nắng chao chát của mùa hè. Những con phố ngập tràn màu nắng. Nền trời trong xanh văn vắt. Cây phượng ở cổng trường cạnh nhà vẫn thắp lửa đỏ trời, thẫm màu hơn so với tháng năm.
Phượng mãnh liệt nở rực rỡ khoe sắc thắm như tình bạn son sắt chẳng phai mờ của những cô cậu học trò nghịch ngợm. Những cánh bằng lăng bẽ bàng, phai sắc, không tím biếc trên những hàng cây xanh nữa.
Tháng sáu, thi thoảng tôi vẫn thấy màu tím thủy chung còn sót lại e ấp khép cánh mỏng, nhìn mà thấy lòng nôn nao đến lạ. Lại thấy thương nhớ về những miền xa ngái, kỷ niệm ngây thơ của tuổi sinh viên hồn nhiên, lãng mạn. Những ngày thi tháng sáu vùi đầu trong sách vở ấy vậy mà vẫn khắc khoải nỗi nhớ mong nhẹ nhàng.
Tình khúc “Mưa tháng sáu” dìu dặt trong mơ tưởng “Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng/Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân/ Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân/ Vì anh gọi tên em là nhan sắc”…
Tháng Sáu là nắng, là mưa. Nắng tháng Sáu gay gắt, mưa tháng Sáu ngập trời. Mưa ồn ào, vụng dại nhắc ta nhớ đến những khuôn mặt bạn bè xa lắc.
Có những người vẫn ở lại bên ta qua rất nhiều năm tháng. Có những người đã ra đi mãi mãi không bao giờ biết được có còn gặp lại nhau trong đời. Và cuộc sống quả thật diệu kỳ khi mỗi một ngày mới ta được cảm nhận thêm nhiều điều mới mẻ, dù không ít xót xa nhìn lại quãng đường ta đã đi qua.
Một trang giấy trắng vô tri bay qua tầm mắt, tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm về một thời học và thi đầy mồ hôi và... Tôi nhớ nhất một lần, cô giáo dạy Văn đưa tay lau vội dòng nước mắt, dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng cũng khiến tôi và các bạn thấy nhói lòng.
Vứt bỏ hết thói quen cứng đầu thường ngày, chúng tôi bảo nhau chơi hết mình nhưng học phải nghiêm túc. Điểm số thật sự không phải là điều quan trọng nhất, những phút giây cùng nhau kê ghế dưới sân trường, phe phẩy những chiếc quạt giấy, những nụ cười tươi như hoa phượng khi soát bài cho nhau... mới là những phút giây đáng quý nhất.
Tháng sáu, Để rồi được nhìn nhau, nhìn cô, nhìn thầy, nhìn bạn, ai cũng nở nụ cười trên môi.
Tháng sáu, Kim đồng hồ nặng nề ì ạch từng nhịp chậm rãi. Không khí căng thẳng trong phòng thi có lẽ tôi đã quên, nhưng hình ảnh không thể không nhớ đó là những nét mặt hớn hở của các bạn được điểm cao, và những khuôn mặt ủ rũ, những cái vỗ vai, nắm tay khi kết quả không được như ý muốn của bạn bè. Thời học trò mà, điểm số vẫn là cái gì đó nặng nề và mang tính quyết định lắm...
Tháng sáu, Rồi phượng cũng rơi, hè cũng đến, những cảm xúc không nói nên lời của buổi chia tay ùa về trong tôi. Vui có, buồn có, một chút nuối tiếc cũng có. Bao nhiêu điều chưa làm được trong ba năm học ấy, bao nhiêu điều có muốn cũng không thể tìm lại được bây giờ.
Tháng sáu, Ngày chia tay, cũng là lúc chúng tôi không thể đồng hành cùng nhau nữa, mỗi người một phương trời, một con đường, một lựa chọn. Những buổi họp lớp, về thăm trường có lẽ không bao giờ là đủ cho những trái tim hoài niệm khao khát mạnh liệt của tuổi học trò.
Tháng sáu, Và giờ đây, khi đi đến cuối con đường, ngoảnh nhìn lại, vẫn ngôi trường ấy, vẫn cánh cổng sơn xanh mát rượi, vẫn những bông hoa phượng đỏ rơi lác đác trên sân, vẫn hai tiếng Hàn Thuyên thân thương và thân thuộc.
Lời kết: Tháng 6, xin gửi một lời chúc tất cả mọi người một mùa hè đầy sức sống, chúc các sỹ tử vững tâm vượt vũ môn ngoạn mục, chúc bạn bè một mùa trải lòng nhiều kí ức ngọt ngào. Riêng tôi, xin dành tháng 6 một chuyến công tác nơi miền xa của Tổ Quốc, bởi như thế là tôi đã và đang thực hiện cái ước mơ hồng hồng ngày bé của chính mình – làm những việc tuy nhỏ thôi nhưng góp tên mình chung tay vì một Việt Nam hùng mạnh.