Những Stt chất chứa nỗi đau Có lẽ anh chỉ coi em là người lấp khoảng trống thôi
Em không là chị ấy, càng không thể thay thế chị ấy để yêu anh. Mặc dù là người đến sau nhưng anh hãy nói cho em biết, em nên chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Em đến sau nhưng anh đừng yêu em bằng tình yêu của người đến trước
Vì là người đến sau nên anh không dành cho em một tình yêu trọn vẹn như người đến trước. Anh cứ mặc cho em chới với trong mớ hỗn độn chẳng thể gọi tên.
Chưa quên tình cũ, lòng còn vấn vương sao anh nhẫn tâm đến thế yêu em để lấp đầy những khoảng trống không thể quên. Em phải làm sao đây với sự vô tâm ấy, trái tim anh cũng đâu thuộc về em hoàn toàn hà cớ gì em cứ tự thôi miên mình rằng anh yêu em, chỉ cần em chờ đợi anh một chút nữa thôi có lẽ chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau
Em à, mình chia tay nhé!" ....
" Anh xin lỗi "
"Tại sao?"
" Anh còn yêu cô ấy"
" Ai cơ?"
" Người yêu cũ ".
Em lặng người, một con dao nhọn hoắt cắm "phập" , ghim sâu vào trái tim em, đau quá. Em như bị đẩy xuống vực sâu, không có cách nào thoát khỏi. Em nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa rất to, ồ ạt , xối xả, em đưa tay hứng mưa. Lạnh ngắt như trái tim em.
Đồ dối trá. Nói rằng đã quên cô ấy là đang thương hại em sao? Nếu anh còn yêu cô ấy sao còn đến bên em? Vẫn còn yêu cô ấy sao lại còn nói yêu em, nhớ em? Những hành động anh quan tâm chiều chuộng em đều là giả tạo? Những lời nói đường mật, những cái nắm tay, cái ôm siết chặt, những nụ hôn quyện chặt lấy nhau có phải là lúc anh nhớ tới cô ấy không?
Anh coi em là cô ấy để thể hiện tình cảm, cảm xúc cháy bỏng đến phát điên vì nỗi nhớ đúng không? Cái bóng cô ấy trong anh quá lớn, vậy mà em cứ ảo tưởng tất cả hành động đó đều dành cho em.
Em đã dốc cạn hết sức lực của cả thời thanh xuân để tin anh, yêu anh vậy mà nhận lại toàn những nỗi đau. Chưa quên tình cũ, lòng còn vấn vương, sao anh nhẫn tâm đến thế, yêu em để lấp đầy những khoảng trống không thể quên
Đôi lần em tự hỏi " Nếu em đến sớm hơn cô ấy một bước, anh có yêu em nhiều như anh yêu cô ấy không?" Là do em đến chậm một bước khiến cô ấy đánh cắp trái tim anh rồi em lại cười, nhếch mép " Hoá ra lâu nay em chỉ là người thay thế ". Em thấy mình thất bại thảm hại. Em cứ nghĩ chỉ cần tình cảm em trao đi là thật thì sẽ được đáp trả. Em sai rồi, sai đến mức chả còn lối thoát nữa.
Thật ra từ lâu em đã nhận ra mình chỉ là vật thay thế, là người lấp trống nỗi cô đơn của anh, mỗi khi người yêu thật sự của anh không ở gần bên anh.
Hôm nay em như thế, cũng do em vì em quá tin anh, để anh xem em chỉ là niềm vui khi anh cô đơn, chỉ là như thế chứ em không phải là người cùng anh đi hết con đường.
Đến lúc này em mới thật sự biết anh đến bên em chỉ đơn giản như thế, chỉ là thay thế giúp nguời yêu anh chăm sóc anh, chứ chưa là kẻ ngự trị trong trái tim anh....!
Em đến không phải để lấp đầy khoảng trống người ấy để lại sau khi ra đi như ai đó vẫn thường nói mà em đến để cất khoảng trống ấy vào sâu trong cõi mà người ta gọi là kỉ niệm. Em yêu anh không phải bằng thứ tình thương hại, em yêu anh vì …em yêu anh.
Anh bảo, anh xin lỗi. Anh bảo, anh và chị ấy sinh ra là dành cho nhau. Anh đến với em chỉ để “lấp chỗ trống” nhất thời, để đi qua nỗi sầu buồn vô tận anh nếm trải khi phải xa chị ấy. Lúc hai người quay lại với nhau, cũng là lúc em nhận ra vị trí của mình, cay đắng đến cùng cực!
Tại sao chứ? Anh chỉ đến bên em và em bên anh để lấp chỗ trống thôi mà! Sao em không coi như thế, sao em lại nhận ra……Em yêu anh mất rồi!
Khi người ta đau, người ta thường dễ lầm tưởng mọi cảm xúc đều là tình yêu. Có thể anh thấy ấm lòng khi bên em, có thể anh thấy an lòng khi tìm được chỗ dựa, có thể anh thấy vơi bớt đi nỗi buồn khi ở bên em… Nhưng tất cả những điều đó đều không đủ để khăng định rằng anh có yêu em hay không.
Sẽ là bất công cho cả em và anh khi giữa lúc bộn bề đau đớn anh lại quyết định yêu. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự lấp chỗ trống mà thôi anh ạ. Đừng yêu một người để quên một người, cũng đừng vì đau mà nắm vội lấy một bàn tay anh nhé.
Em những tưởng cảm giác của em với anh là sự ngộ nhận khi em chới với không biết bấu víu vào đâu để đứng dậy bước tiếp sau tình đầu vỡ tan... em từng bên anh để lấp chỗ trống!
Lời kết: Đừng vì cảm giác cô đơn trong lòng, đừng vì nỗi nhớ dày vò, đừng vì cảm giác nhất thời mà tùy tiện cho phép mình nắm một bàn tay khác. Đừng ích kỷ quan tâm cảm xúc của mình mà vô tình làm tổn thương những cô gái sẵn sàng dành hết niềm tin và tình yêu cho bạn,bởi vì trong tình yêu, cần phải có sự công bằng.