Stt sai lầm trong tình yêu là điều đau lòng mà chắc chắn ai cũng sẽ trải qua
Sai lầm của đàn ông khi đối diện với một người đàn bà đang ghen là nghĩ rằng họ ghen vì lòng dạ nhỏ nhen.
Thông minh của đàn ông là biết rằng đàn bà ghen là lúc họ yếu lòng nhất vì sợ rằng có ai đó thay thế được mình trong tình yêu, và đàn ông, bởi thế, trở thành quan trọng nhất. Còn một khi đàn ông không hiểu được, thì cũng là lúc đàn bà muốn bỏ cuộc.
Nếu gặp anh là một nhân duyên sai lầm, vậy thì kiên quyết yêu anh lại chính là sự cố chấp của em. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, chỉ biết tự trách chính mình.
Người thứ ba không phải là kẻ đáng giận, đáng hận là người trong cuộc đã không thể kiềm chế được bản thân mình mà phạm phải sai lầm. Bạn không cần phải hận người thứ ba, chẳng qua người đó chỉ là một tác nhân chứng minh rằng tình yêu ấy đã không thể vượt qua khó khăn mà thôi.
Có những việc không đáng được tha thứ, điều đó với lòng rộng lượng không hề liên quan. Mỗi người đều có một giới hạn riêng. Làm sai thì phải suy nghĩ về cái giá phải trả cho sai lầm của mình. Không phải mỗi câu nói “Xin lỗi” đều phải được đáp trả lại bằng một câu “Không có gì”
Trong tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ. Em sai vì đã lỡ mất biết bao nhiêu người đón đưa chỉ để chờ đợi một phép màu chắc chắn chẳng thể xảy ra. Anh sai vì bỏ lỡ cơ hội dứt khoát với em năm ấy.
Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ “vĩnh viễn”.
Vì đã bỏ lỡ biết bao nhiêu câu " Anh không thương em " để em có thể không còn dằn vặt mà mạnh dạn ra đi không luyến tiếc gì. Ông trời sai vì đã bỏ lỡ duyên kiếp đôi ta ở sâu trong hư hao, mộng mị.
Như việc bạn yêu sai người, dù cho yêu người đó rất nhiều, nhưng sau những lần cãi vã rồi hàn gắn, tổn thương rồi chịu đựng, dần dần bạn cũng thấm mệt.
Đôi giày này khiến bạn bận tâm quá nhiều. Nhiều hơn cả sự hạnh phúc khi bạn được mang nó trên đôi chân mình.
Có thể đó là 1 sai lầm. Ngay từ đầu, khi bạn biết bạn không thể giữ gìn đôi giày vải trắng đó, thì có lẽ bạn đã không nên bỏ tiền ra để mua nó…
Để kẻ ra đi người ở lại, dù tiến hay lùi thì đau lòng vẫn là điều không thể nào tránh khỏi. Em chỉ mong nếu mai có nhìn thấy nhau thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sẽ là: " Năm đó cô ấy đã yêu mình bằng tất cả những gì kiến tạo nên con người cô ấy. Là do chính mình đã lỡ một chuyến đò sang sông.
Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ, nhưng chỉ cần chúng ta phạm phải một sai lầm, thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người, không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay.
Tám năm yêu, mười năm không quên. Kẻ đến trước, người đến sau, trong lòng ai cũng đều giấu một mối tình mang tên thanh xuân khờ dại. Và rồi nhận ra chúng tôi đã không còn trẻ, khi nắm giữ tiền bạc và công danh trong tay, chúng tôi cũng đã không thể nào tìm lại được thứ tình yêu nguyên vẹn như năm ấy nữa.
Chúng tôi đặt tên mối tình đó là sai lầm, bởi vì nó để lại nhiều tang thương đến vậy. Nhưng trên đời này không có sai lầm, bởi vì năm đó nhìn thấy được sự tốt đẹp trong mắt người đó, nên mới yêu…
Có những nỗi buồn rất sâu. Đi giữa phố xá đông người vẫn thấy mình nổi bật: đau đớn nổi bật. Sai lầm lớn nhất của một người là nao lòng trước sự vô tâm, là nói khi chưa ai thực lắng nghe. Là ngộ nhận. Là ngộ nhận. Là ngộ nhận.
Đời người có hai sai lầm lớn: Một là sống cho người khác nhìn, hai là nhìn người khác mà sống.
Con người ta dường như chẳng bao giờ thay đổi. Đôi lúc chính bản thân họ cũng không nhận ra vì sao bản thân mình hết lần này đến lần khác đi vào lối mòn cũ, phạm sai lầm, tin nhầm người, thất bại…để rồi sau đó đổ lỗi tại bản thân không đủ may mắn.
Con rắn không biết trong mình có độc, còn con người không biết tự mình có sai lầm.
Nếu như yêu ba bốn lần vẫn thất bại, có lẽ chúng ta nên tự nhìn lại bản thân. Không phải họ đều đã phụ mình, mà là đâu đó trong quãng thời gian bên nhau, bản thân chúng ta đã biến họ trở thành như vậy. Hoặc là chúng ta mãi không nhận ra, bản thân mình vẫn luôn theo đuổi một loại người như vậy, sai lầm là vậy. Trên đời này, cách thay đổi duy nhất là trước hết chúng ta phải biết mình đã sai ở đâu…
Ngẩng đầu nhìn trời, hóa ra bầu trời gần đây trong xanh như vậy. Tuy rằng mỗi phút, mỗi giây trôi qua vẫn không ngừng sai lầm, nuối tiếc, áp lực, tổn thương,… nhưng có thể mỉm cười đứng dưới trời xanh, thật tốt!
Trong tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ. May mắn nhất chính là người bạn thích cũng thích bạn. Người ấy thích bạn, bạn không cần lấy lòng. Người ấy không thích bạn, bạn cố lấy lòng cũng vô ích.
Nhớ cho rằng: gặp nhau ở một thời điểm sai lầm, nên điều đúng đắn duy nhất có thể làm là lãng quên. Đừng để yêu thương đến cùng đường lại trở ngược thành vết thương!”
Cuộc đời con người không ngừng gặp gỡ và sai lầm, cho nên không nên than vãn về những sai lầm đó, sai lầm chẳng qua cũng là vì chúng ta đã gặp nhầm người mà thôi.
Chia tay rồi không nhất định phải khóc lóc, miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ càng tăng thêm đau thương. Dứt khoát là một biện pháp sai lầm, bởi vì có một ngày bạn nhất định còn phải trải qua luân hồi – bắt đầu và kết thúc.
Lời kết: Tuổi trẻ ai mà chẳng có những ngày như thế, cuộc sống vẫn cứ vẽ trong lăng kính màu hồng dù có xỉn màu đến đâu đi chăng nữa…