Những status suy tư về những mối tình ngắn hạn
Rồi cuối cùng tình yêu của chúng ta cũng không vượt qua được mọi thứ, cũng như bao cuộc tình khác, cũng chia ly vì đủ lý do. Đáng tiếc rằng nó không bao gồm lý do chúng ta hết yêu.
Ngày em đưa ra quyết định đó là ngày mà lòng em ngập trong giông bão. Không chỉ anh buồn mà lúc này bản thân em cũng rất đau khổ, dày vò trong tuyệt vọng.
Chúng ta luôn như vậy, chỉ vì cái tôi quá lớn nên lúc nào cũng mặc định đối phương phải là người liên lạc trước chứ nhất quyết không chịu hạ mình. Để rồi cả hai ai cũng đều nghĩ như vậy, thế là tình yêu tan vỡ.
Có những người sinh ra để giữ trái tim chứ không phải bên nhau đi đến suốt đời.
Tình yêu buồn cười lắm. Có những cuộc tình vừa nói chuyện vài câu đã thấy yêu thấy thích, có những cuộc tình dù nói chuyện cả năm trời củng không thành đôi.
Điều duy nhất mà chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ là tình yêu.
Và điều chúng ta không bao giờ có thể cho đi đủ cũng là tình yêu .
Kỳ thực ra có những chuyện không phải là không biết trân trọng. Mà là vì trân trọng quá nên đã hoá xa vời…
Có những lúc muốn quyên anh đi, nhưng em lại không làm được, càng cố quên lại càng nhớ và những câu nói hay về tình yêu buồn đã giúp em nhận ra chỉ có thời gian mới làm cho nỗi buồn nguôi ngoai……
Em à, để lòng mình bớt ích kỷ có được không? Sao cứ phải phiền lòng vì hạnh phúc mới của người cũ. Vĩnh viễn, tình yêu của em đã trôi đi cùng với hoài niệm, mặc cả em đã từng yêu tha thiết sâu đậm đến nhường nào.
Biết không em, người ta muốn em hạnh phúc, thì em cũng phải thật lòng chúc người ta hạnh phúc?
Lạ, yêu, hy sinh..rồi thương…rồi… Một vòng luẩn quẩn, nơi bắt đầu sẽ mãi là nơi kết thúc. Sẽ không bao giờ nắm giữ được hạnh phúc đâu, đó là cái giá phải trả cho tất cả. Ổn mà, phải không?
Có những ngày như thế này. Không vui, không buồn, không nặng lòng, không suy nghĩ. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng…!
Đằng sau những cuộc tình dang dở là nỗi buồn, cô đơn và sợ hãi. Dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chối bỏ được những tổn thương đó. Cứ tự nhủ rằng người ta chưa đến đúng thời điểm hay thời điểm chưa đưa đúng người đến với ta. Nhưng đừng để mất hy vọng, rồi người đó sẽ đến, vào lúc ta ít ngờ tới nhất, trái tim ta sẽ được hàn gắn, nâng niu và được yêu như thể chưa từng.
Đó là khi chúng ta còn trẻ, chuyện gì cũng có thể thứ tha, chuyện gì cũng có thể kiên trì. Thế nên tổn thương không là gì, tổn thương chẳng bao giờ ngăn chúng ta bước về phía trước.
Cho đến khi bắt đầu sợ đau, cho đến khi muốn đầu hàng, cho đến khi sợ…..
Người mới xuất hiện cũng là động lực giúp người ta tìm ra lỗi của nhau tìm mọi lí do để xa nhau..thay vì là tìm cách ở bên nhau.
Đừng lúc nào cũng có ý định nắm thế giới này trong tay. Kết quả em sẽ phát hiện, kỳ thật ngay cả cuộc sống của chính mình em cũng rất khó nắm trong tay.
Rất nhiều lúc, nếu em không đủ khoan dung, người chịu tổn thương ngược lại là em…
Có những khoảng cách cứ xích mãi chẳng gần. Bởi sự kiêu ngạo của cả hai cao ngút, chẳng chịu mở lòng. Một động thái nhẹ cũng khiến sự liên kết vỡ tan tành.
Cứ như thế, sẽ chẳng có gì đảm bảo
Có lẽ thời gian qua thích cậu cũng như đã làm phiền cậu, nhưng chắc chắn cậu cũng cũng thích tớ phải không?
Điều ấy giờ đây đã đi vào dĩ vãng rồi. Thật sự rất buồn, nỗi buồn ấy cứ khéo dài miên man không dứt, muốn quăng bỏ nó đi nhưng không thể. Muốn khóc, khóc rất nhiều.
Có lẽ là người trong cuộc đã thấy chán nên tình yêu mới không tiếp tục được nữa. Và rồi người thứ 3 xuấy hiện thì đương nhiên, 2 người 2 lối, anh thì yêu người mới, em tới với người sau.
Tình yêu ... nếu chỉ dựa vào sự cố gắng từ một phía…có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được đích.
Em đã vứt bỏ cả tuổi thanh xuân, chỉ để yêu anh! Và em chưa từng hạnh phúc, dù chỉ một ngày.
Em đã vứt bỏ cả bản thân mình vì một người, mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ em là người tồi tệ!!!
Tôi giống như một đứa điên chạy theo những thứ hiển nhiên phải tan vỡ.
Ngày hôm qua, sau vài cuộc nói chuyện dưới nắng ấm áp cuối đông và đôi ly trà, tôi chợt nghe thấy tiếng của một phần của mình vỡ tan. Thành từng mảnh nhỏ sắc lẹm.
Nếu khóc được, hãy cứ khóc. Vì ít ra nỗi đau cũng còn có chỗ nương nhờ rồi rơi xuống đất vỡ tan, hơn là phải cứ chất chứa trong lòng… Nếu thấy nhớ, thì cứ nhớ cho bằng hết. Vì lúc tìm quên là lòng lại càng nhớ nhung da diết, nên thôi đành dặn lòng cứ cố nhớ để tìm quên...
Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua.
Khi yêu tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng đã đứng bên một người khác.
Trái tim tôi đột nhiên vỡ tan, cuối cùng tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, tôi đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu.
Đôi khi em muốn mình rời đi, chỉ vì muốn xem anh đi tìm. Nhưng rồi em nhận ra anh vẫn lặng thinh bình ổn…
Giá như biết trước kết quả sẽ như lúc này, thì em mong như chưa từng đến và chưa từng yêu anh.
Cuộc đời chẳng thế đo độ dài con đường đã qua bằng một cây thước, nó chỉ đo được bằng những kỉ niệm chúng ta đã dành cho nhau.
Cho dù năm tháng khiến khuôn mặt người thương yêu nhất cũng úa màu,thì ký ức vẫn sẽ giữ lại nguyên vẹn hình ảnh của thuở đầu tiên rung động.
Ai rồi cũng khác nếu yêu nhau thật lòng người ta sẵn sàng bỏ qua. Nhường nhịn nhau mà yêu. Tình yêu không phải là nơi để cái tôi lên ngôi.
Thời gian dần qua, tôi đã học được cách buông bỏ. Không phải vì tôi thay đổi mà vì thực sự đã bất lực rồi, tôi nhận thua, tôi không thể giày vò bản thân mình được nữa.
Hóa ra có rất nhiều thứ nhất định phải tận mắt chứng kiến thì lòng mới chịu tin là không thuộc về mình. Trong tình yêu cũng vậy.
Nếu như tình yêu cũng có thể bày binh trên mặt giấy thì sai lầm cũng có thể xóa đi và vẽ lại được. Nhưng đáng tiếc thay, một khi tình yêu đã rời khỏi tay thì không có cách nào để thu hồi lại được.
Đúng sai thế nào, phải một lần đau mới biết được… Tất cả những dòng sông hạnh phúc đều chảy ra biển lớn, nhưng có những dòng sông mới chỉ chảy được nửa đường đã bị cạn khô, hoặc bị chia thành vô số những nhánh nhỏ.
Có khi chúng ta yêu một người, cái mà chúng ta yêu chỉ là nỗi đau khổ của tình yêu mà thôi. Khi đau khổ, là vì những thứ đã từng có, chứ không phải vì người ấy của hiện tại.
Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc. Vào đúng thời điểm, người ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ. Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết thở dài. Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi.
Tan vỡ tình yêu dù đúng dù sai vẫn khiến người trong cuộc phải đau khổ vì nó. Nhưng nếu như nó không phải là tình yêu thật sự thì mọi trải nghiệm đều là xứng đáng. Đừng từ bỏ hay mất niềm tin! Rồi ta sẽ lại gặp người xứng đáng hơn thôi...