Những dòng Stt tâm trạng Là do em ngốc hay vì quá yêu anh
Vì yêu quá nhiều, nhiều đến mức những lời dối trá qua tai, biết là sai là lừa dối nhưng vẫn mỉm cười mà gật đầu tin tưởng. Anh hay bảo em ngốc, ừ thì em chỉ giả vờ ngốc để tin anh...
Người ta bảo em ngốc, em quá lụy tình, quá yêu anh, anh là một kẻ tồi vì đã lừa dối và gạt bỏ em những lúc em suy sụp và cần anh nhất nhưng anh à, em sẽ không trách anh đâu, ít nhất là em đã yêu thật lòng và có khoảng thời gian tươi đẹp trong tuổi thanh xuân của mình mặc cho sau đó có là niềm đau.
Cũng chẳng thể trách anh đào hoa hay trách em ngu ngốc, vì tình yêu là điều khó nói được
Bao lời ngụy biện khập khiễng, nghe sao buồn cười nhưng em vẫn cứ tin. Em tự thôi miên chính mình hẳn em cũng còn là một điều quan trọng với anh thì anh mới phải bao biện để níu giữ. Cứ hoài như thế rồi em tự hình thành cho mình thói quen nghe anh nói mà gật đầu tin tưởng.
Bao lần nỗi đau phản bội như thức tỉnh, em đau đớn, giằng xé, muốn buông tay. Rồi có lúc em ước mình có thể ngu ngơ khờ dại như những gì em đã thể hiện trước mặt anh, để em tin rằng tình yêu anh dành cho em là duy nhất, là bất tận.
Anh à, có lẽ em giả vờ ngốc một thời gian đã đủ lâu. Em buông tay anh nhé, để em được sống là chính em.
Có những lúc một mình em đã mơ, em đã thấy anh dịu dàng nắm tay em đi dạo giữa phố đông hay anh ân cần lo lắng, chăm sóc em khi em chẳng may bị bệnh. Nhưng rồi em choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị bởi những giọt nước mắt em đang lăn dài trên má. Em yếu đuối, em ngốc nghếch khi tin rằng anh cũng yêu em.
Em nghĩ mình đang đứng đâu trong tim anh? Em nghĩ anh có bao giờ tôn trọng em chưa? Em nghĩ…nghĩ rất nhiều…nghĩ đến khi em cảm thấy mình ngốc nghếch vì mình đã khiến anh mệt mỏi.
Dù ở cạch anh nhưng em vẫn nhớ anh. Em luôn muốn ôm anh thật chặt thay vì nói ” anh đừng đi”. Em ngốc lắm phải không anh, em không muốn mình lãng phí một giây phút nào nữa cả.
Nếu có ai nói em là cô gái ngốc nghếch, em thừa nhận.
Đúng thế, em rất ngốc, khờ khạo tin anh hết lần này đến lần khác, tin rằng chỉ cần em cố gắng nắm giữ tình yêu này thì chắc chắn sẽ không lạc mất anh.
Anh à… thật ra em không ngốc đâu, chỉ vì quá yêu anh mà em đánh mất luôn cả lí trí của chính bản thân mình mà thôi.
Bạn em nói em rất khờ, trên đời này có biết bao nhiêu người đáng để em yêu, em xinh đẹp, em xuất sắc, sao lại phải chôn vùi cuộc đời mình vào bể khổ bởi vì anh.
Từ nay về sau, đừng ai nói em ngốc nữa, bởi vì bắt đầu từ giây phút em chấp nhận buông tay, em mới biết rằng, thật ra, em không ngốc, chỉ là, trước kia em đã yêu anh bằng cả trái tim và lí trí của mình.
Em ngốc nghếch quá phải không anh? 22 tuổi rồi mà sao em vẫn còn tin cuộc đời chỉ toàn màu hồng nhỉ?
Anh vẫn bảo em sao ngốc thế, luôn ỷ lại, dựa dẫm vào anh. Ừ thì em ngốc thật, nhưng ngốc bởi yêu anh và chỉ muốn mãi bên anh
Đúng là em ngốc quá anh nhỉ. Em chỉ mải giận hờn, mải vui chơi, chỉ muốn suốt ngày ở bên anh. Nhưng mà, em ngốc nghếch thế, không phải vì em quá yêu anh hay sao. Nếu trở nên ngốc nghếch vì yêu và được yêu, thì em vẫn nguyện ngốc nghếch cả đời.
Em ngốc lắm, nhưng ngốc không có nghĩa em không nhận ra sự "nguy hiểm" trước mặt, không nhận ra ánh mắt đôi lúc khác thường của anh với cô ấy, không nhận ra thời gian gần đây anh đã có thay đổi rồi.
Em ngốc, cả anh cũng ngốc nữa sao. Cô ấy chỉ coi anh là bạn thôi à? Anh bảo em yên tâm, tin anh, tin vào tình yêu đôi mình, nhưng sao, em không thể bình tâm được.
Biết rằng Anh nói dối em, nhưng sao em vẫn muốn tin, vẫn muốn tìm ra một lí do tốt nhất để biện hộ cho những hành động thất thường nơi Anh…. Em ngu ngốc cho rằng, đây chắc là một bài học mình cần phải học, bài học về sự tin tưởng…nhưng giờ đây trước mắt em chỉ toàn là dối trá
Em sẽ chờ đợi, sẽ bước một mình, cho đến khi Anh có thể tìm được nụ cười hạnh phúc ngày nào…
Em ngốc nghếch và cứng đầu lắm phải không..nhưng Anh à, ít ra làm như vậy, nếu một ngày mình gặp lại nhau, em có thể nhìn Anh và mỉm cười,…bình thản…
Niềm tin của em có được gây dựng lại không? Em sẽ tin anh nhiều hơn ư? Không, em có thể ngu ngốc khi hết mực tin tưởng ấy, nhưng em sẽ không ngu ngốc tự làm đau chính mình nữa.
Yêu một người không sai, chỉ trách em khờ dại, trao hết không ngần ngại dẫu biết mai ta chẳng thể chung lối.Em gạt đi nước mắt, giấu trái tim lặng thầm bước bên anh, dẫu lòng đau nhưng em vẫn chọn yêu anh.
Cứ cho là em ích kỉ, em không biết "nhìn xa trông rộng", em suy nghĩ nông cạn, thì đã sao? Em ngốc mà.Với anh, em chỉ muốn mãi là cô bé ngốc nghếch, và anh mãi là người ngày xưa luôn để em dựa dẫm vào. Chỉ đơn giản thế thôi. Được không anh?
Lời kết: Chúng ta... dù trải qua bao nhiêu năm tháng, trong tim vẫn luôn nhớ một người. Con người quả là động vật ngốc nghếch và thích tự ngược đãi bản thân nhất trên đời...