Cùng đọc Stt về năm tháng vội vã của tuổi trẻ với bao hồi ức in dấu nơi đáy tim
Thực tế, thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai, một khi đã đi qua rồi thì chẳng thể nào quay trở lại. Đôi khi, bạn biết rõ nhưng lại không tin vào điều đó. Bạn không chấp nhận rằng thời gian là hữu hạn, là tuổi trẻ sẽ tàn lụi, là vẻ đẹp sẽ héo úa, là tình yêu sẽ chết đi khi những năm tháng vội vã đi qua…
Ai ai cũng vậy, thanh xuân mỗi người luôn có những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ. Có nụ cười ngây ngốc của cậu bạn, có mối tình đầu trong trẻo của mình, tình yêu ấy như cây con mà lặng lẽ nảy mầm.
Thanh xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, trở thành kỷ niệm đẹp với mỗi người. Nhưng khi chúng giữ nó trong lòng, nó sẽ chẳng là gì hết, nhưng nếu như ta buông tay mà quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa.
Những năm tháng tuổi trẻ, chắc chắn ai cũng từng có một tình yêu đẹp. Mối tình ấy đẹp đến nỗi nó khắc sâu trong trái tim mình đến mãi về sau, có khi cả đời này cũng chẳng sao quên được.
Cuộc sống luôn đưa ra cho chúng ta những lựa chọn mà chẳng bên nào là toàn vẹn, chúng ta chọn một thứ, và vài năm sau cảm thấy mình đã chọn sai, còn thời gian thì không quay lại được. Tựa như thời thanh xuân năm ấy chúng ta trót hứa hẹn những lời hứa khó có thể thực hiện, chỉ biết chờ ngươì khác làm thay.
Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.
Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu.
Khi bạn còn đang ở tuổi thanh xuân, bạn luôn cho rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra lời đáp, nhưng khi đã già, biết đâu bạn lại cảm thấy, trong đời người thực ra không có cái gì gọi là lời đáp cả.
Đời người nói ngắn không ngắn. Nói dài không dài. Vậy sao ta cứ phải tiếc nuối cho những dĩ vãng không thể vãn hồi. Hãy cứ ước mơ cho tương lai sáng sủa. Nhưng đừng há miệng mà chờ sung! Phải biết phấn đấu, phải miệng nói tay làm. Phải “dám” sống thì bạn mới thành công!
Chẳng ai định nghĩa được khi nào là những năm tháng tuổi trẻ nhưng người ta biết có những điều tuổi trẻ không làm sẽ không còn cơ hội!
Có những con đường đi qua không nhớ nổi tên, có những hành trình sẽ không bao giờ quên. Những năm tháng màu xanh như mây trên bầu trời và tự do bay lượn, đó là tuổi trẻ. Khi đã đi qua, ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy đáng để nâng niu và trân trọng.
Thế nhé, thời gian này, cứ từ từ thôi, để những đứa trẻ, còn chút ít thời gian cùng nhau, an nhiên và chân thành, trong veo như mây xanh trên bầu trời. Chúng tôi gọi nhau là tuổi trẻ.
Tôi và chúng ta năm cuối đại học - cuộc chạy đua không ngơi nghỉ với thời gian - sẽ ít đi những buổi chiều, lê la trà sữa, xúm lại là chửi nhau, những chuyến đi với chiếc xe cũ kỹ, những con phố muốn quên cũng không được. Tuổi trẻ đi qua, những năm tháng ấy ở lại, rồi sẽ nhớ, rõ ràng và nhiều cung bậc.
Năm tháng thanh xuân lặng lẽ qua đi, nắng vô tình trở thành một phần kí ức không thể nhạt phai. Cơn nắng của tuổi 16 năm đó trong trẻo tươi nguyên và đẹp đẽ lạ lùng. 16 nắng ở bên cạnh chọn ai đó để chia sẻ mọi vui buồn cuộc sống, dạy cho cách trao đi yêu thương mà không cần nhận lại.
16 hôm nay đã trở thành 16 của năm xưa mất rồi, hãy mạnh mẽ bước chân lên, đi qua những vùng thảo nguyên tươi mới. Nắng ở đó, đợi bạn. Nắng có bỏ đi đâu, cứ vẹn nguyên chờ bạn lặng lẽ nơi xa kia thôi mà...
Cơn mưa thanh xuân xóa nhòa đi tất cả, từng vạt nắng không còn e ấp ở lại trên vai áo ai đó nữa rồi. Nắng nhạt nhòa từng sợi lưa thưa. Nắng buồn thiu rồi lặng lẽ ra đi không nói lời giã biệt.
Giữ lại toàn bộ ký ức tuổi trẻ, chính là để sau này có thế nào, cũng không bao giờ bỏ cuộc, vì đã từng có một quãng thời gian biết ước mơ và dám làm hết sức.
Không có vấp ngã liệu có đứng lên? Không có vài ba lần thất bại liệu có được một lần thành công? Kể cả những chuyện quá khứ có làm bạn đau lòng thì ít nhất, những sự đau lòng ấy bạn đã từng vượt qua, và nó chính là một phần tuổi trẻ của bạn.
Những hồi ức xưa cũ, cho dù là đã từng yêu ai, đã từng bị ai phản bội, đã từng chịu oan ức gì, có những người bạn thế nào, họ ở lại nhưng rồi bỏ đi ra sao… Tất cả cũng đều là chuỗi hồi ức đáng ghi nhớ, và mãi mãi không được quên.
Đến một lúc nào đó, người ta hay có khao khát muốn tìm lại quá khứ, tìm lại hồi ức, tìm lại tuổi thanh xuân. Khi những cơn mưa rào khi đó ngấm dần vào cơ thể để trở thành một cuốn hồi ký khắc sâu từng chữ trong tim, nhưng lại bị thời gian trôi mòn đi ít nhiều.
Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên.
Lời kết: Năm tháng vội vã trôi qua, đôi lúc giữa cuộc sống hối hả, mình lại tìm một khoảng không gian tĩnh lặng để mình sẽ lục tìm lại những ký ức ngày xưa, để rồi ngồi mỉm cười. Tuổi thanh xuân qua nhanh tựa cơn mưa rào...dù có bị cảm lạnh bao nhiêu lần chúng ta đều lựa chọn quay lại một lần nữa, đáng tiếc đó mãi mãi chỉ là những hồi ức giữa năm tháng rực rỡ nhất.