Những dòng status chênh vênh - Dành cả thanh xuân để yêu ai đó...
Chàng trai tuổi mười tám em yêu có lẽ là chàng trai tuyệt vời nhất cuộc đời em. Không phải vì anh ấy là mối tình đầu, mà vì em đã dám yêu anh từ tuổi mười tám thanh xuân ấy. Một tình yêu có thể chẳng đi tới đâu, nhưng ít nhất khi ở bên anh, em đã biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào để yêu và quan tâm tới người mình yêu.
Em không thấy hối hận khi đã yêu anh, kể cả khi chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song không điểm chung giữa dòng đời. Thanh xuân đã cho em một tình yêu đẹp, và không có lý do gì để em không dành cả thanh xuân của mình để yêu một ai đó, giống như anh!
Tuổi thanh xuân cũng giống như một cơn mưa rào, dù bạn có bị cảm vì cơn mưa ấy, bạn vẫn sẽ muốn đắm mình vào nó một lần nữa. Còn tình yêu, cũng giống thế, dù biết sẽ bị tổn thương, ta vẫn sẽ muốn yêu thêm lần nữa.
Trái tim con người thật quá mong manh và đôi khi dễ dãi cho những cảm xúc mê hoạch. Đôi khi chỉ là một chút quan tâm thôi cũng đủ làm thay đổi cả một trái tim nhỏ bé rồi. Con người có mấy thời gian là thanh xuân, có mấy thời gian để chi cho những ước mơ và thực hiện nó.
Tuổi trẻ sẽ trôi nhanh qua như một cơn gió thoảng khiến ta mong nhớ suốt quãng đời còn lại. Để rồi, ta lại ước được lần nữa được tắm dưới cơn mưa rào ấy, để lần nữa bị cảm lạnh và để lần nữa được yêu thương.
Dành cả thanh xuân để yêu ai đó là một sự ngu xuẩn với nhiều người. Nhưng thực sự nó lại là niềm hạnh phúc đối với nhiều người khác. Thanh xuân của mỗi người là không giống nhau, cũng như những cái cây trong khu rừng, cùng trải qua những giai đoạn của cuộc đời nhưng đâu phải chiếc lá nào cũng rụng vào mùa thu.
Có những chiếc lá phải chờ tới xuân mới chịu rụng, và vài lá khác đã rụng ngay từ mùa hè mất rồi. Tình yêu cũng vậy, nó chỉ dành cho người tin tưởng vào nó và chấp nhận hy sinh mà thôi.
Một ngày mùa đông nọ, em chợt nhận ra mình yêu anh tới cỡ nào, và mọi thứ xung quanh thanh xuân của em thay đổi. Ánh mắt của một cô gái đôi mươi bắt đầu ánh lên những thanh âm trong trẻo, đôi môi của cô cũng bắt đầu mọng hơn để chờ người ấy hái đi nụ hôn đầu đời. Tình yêu ấy sao mà trong sáng quá.
Em đã mong đợi một ngày anh bước tới cạnh em, để em tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cánh tay anh vòng qua vai em, ôm lấy cả thế giới nhỏ bé của em và anh nói yêu em. Thế thôi cũng đã đủ một thanh xuân rồi.
Dẫu biết thanh xuân là hữu hạn, nhưng làm sao có thể hoài phí thanh xuân khi không có tình yêu. Em có thể cùng bạn bè đi khắp năm châu khi còn trẻ, em có thể tiêu một ít thời gian cho tương lai rộng lớn mà gia đình và xã hội mong đợi ở em.
Em cũng có thể sống với cái suy nghĩ tình yêu thời tuổi trẻ chỉ là qua đường, rằng nó không hề có kết quả gì cả. Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng, cái thứ tình yêu qua đường, không có kết quả ấy lại là những thứ tình cảm ngọt ngào nhất mà em từng có trên đời. Khi ấy, trái tim em chưa vướng bận tới sự tham lam và ước mong cầu tiến của xã hội, em mới chỉ là con chim non nớt vừa cất cánh bay mà thôi, mọi thứ trong con mắt em dường như rất nên thơ trữ tình.
Em tin vào những lời hứa, tin cả thứ tình yêu sét đánh chớp nhoáng không hơn không kém và tin cả vào những câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa hoàng tử và công chúa, cô lọ lem và bạch mã hoàng tử,...Chỉ có thanh xuân cho em những điều như thế mà thôi.
Lời kết: Em không thấy hối hận khi đã yêu anh, kể cả khi chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song không điểm chung giữa dòng đời. Thanh xuân đã cho em một tình yêu đẹp, và không có lý do gì để em không dành cả thanh xuân của mình để yêu một ai đó, giống như anh!