Thanh xuân dẫu đẹp nhưng chúng ta vẫn cứ bỏ lỡ nó vì những điều vô bổ đó thôi
Thanh xuân là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm, nhưng mấy ai sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trước khi nó qua đi?
Những người lỡ hẹn với thanh xuân với bất kì lí do nào cũng đều đáng thương. Vì chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần, ai cũng chỉ có một tuổi thanh xuân.
Thời gian trôi qua như mũi tên bay chẳng chờ đợi ai bao giờ. Ta thường mất một khoảng thời gian để cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình đã làm nhưng có thể sẽ mất cả đời để nuối tiếc về những điều mà ta không dám làm.
Từng một thời sống không có ước mơ, không hoài bão, cứ để thời gian trôi qua một cách vô vị. Cuộc sống trôi qua mà chả có gì để đọng lại. Để giờ đây nhìn lại mới hối tiếc quãng thời gian đã qua, vụt mất nhiều điều mà chẳng thể giành lại được.
Chẳng có cách nào, việc đời là vậy, cuộc sống có tốt đẹp đến mấy thế nào cũng có vài điều tiếc nuối. Có lẽ thời thanh xuân của chúng ta đều giống nhau, đều phạm phải cùng một sai lầm.
Chúng ta luôn cảm thấy bất lực và vô vọng giữa những do dự kéo dài hết lần này đến lần khác. Đều đã từng có lần, vì sự do dự của bản thân, vì một câu ‘đợi thêm chút nữa đã’ mà bỏ lỡ cơ hội vốn thuộc về mình, bỏ lỡ người bạn vốn rất yêu thương.
Dù biết thanh xuân tươi đẹp chỉ có một lần, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn bỏ lỡ những điều mà mình muốn làm, mà cũng không thật sự cố gắng hết mình kiếm tìm điều mình cần phải làm, và cũng không dám nói thương thầm ai đó suốt cả thời thanh xuân ấy.
Thanh xuân là những tháng ngày quanh quẩn ở nhà, chẳng buồn đi đây đi đó với bạn bè, cũng chẳng muốn thử làm chuyện này chuyện kia. Cứ để thời gian trôi qua như nó vốn vậy. Rồi chỉ biết nói với chính mình: “những tháng ngày thanh xuân quan trọng nhất trong cuộc đời, lại là những tháng ngày nội tâm tự giằng xé với chính mình. Không biết từ khi nào mình lãng phí thanh xuân nhiều như vậy nhỉ!”
Chúng ta chẳng có động lực hay ý chí làm bất cứ điều gì cả. Thực ra ta chẳng biết mình muốn trở thành người thế nào hay muốn làm gì cả. Chúng ta của ngày đó có quá nhiều tiếc nuối.
Thanh xuân là những ngày chưa bao giờ hết vô định, là những ngày lạc lõng không ngừng chạy theo những cái gọi là “ước mơ” mà bản thân ngộ nhận, là những ngày vừa muốn điên cuồng lại vừa muốn bình yên….
Thanh xuân là những tháng ngày tươi đẹp nhất của mỗi chúng ta, đó là sự hết mình của tuổi trẻ, là một minh chứng cho những điều ngốc nghếch điên rồ, chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác.
Thanh xuân vốn dĩ là những chuỗi ngày bỏ lỡ. Bỏ lỡ cơn gió đầu mùa, bỏ lỡ mùi nhựa đường, bỏ lỡ tình đầu, bỏ lỡ tình bạn còn dang dở… Tựa như cơn mưa rào, chợt đến chợt đi, chưa kịp nhận ra thì đã trôi qua rồi.
Cuộc sống vấp gã sẽ giúp chúng ta kiên cường và nghị lực hơn, hãy ghi nhớ mọi thứ thay vì muốn xóa bỏ từ đó bạn mới cảm thấy mình thiếu sót ở đâu để tự hoàn thiện bản thân mình. Bắt đầu từ những thiếu sót đó và điều chỉnh những sai lầm mình gây ra từ đó bạn có thể đứng vững trên đôi chân mình hơn mà tiến về phía trước.
Tuổi trẻ, bỏ lỡ những điều gì? Là ước mơ, là tình bạn, là tình yêu, là những người đã từng rất quan trọng, là những thứ tưởng như không thể từ bỏ, là những khoảnh khắc hạnh phúc hay những lần khóc cạn nước mắt vì bị tổn thương.
“Thanh xuân ấy, bạn hối tiếc nhất điều gì?” là một phim ngắn nhẹ nhàng và cảm động nói về thời thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối.
Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm! Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Những người lỡ hẹn với thanh xuân với bất kì lí do nào cũng đều đáng thương. Vì chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần, ai cũng chỉ có một tuổi thanh xuân.
Tuổi thanh xuân là quãng thời gian mà chúng ta sống hết mình, không toan tính cuộc đời, sống theo bản năng, làm những thứ mình thích, học những cái mình cần… Thời gian là thứ vô hình không cách nào lấy lại được, chúng ta phải làm gì để thời gian của tuổi trẻ không bị trôi qua một cách lãng phí đây?
Ta lãng phí thanh xuân cho những điều vô nghĩa, hoặc chỉ biết lao mình vào cuộc mưu sinh. Rất ít ai có một tuổi thanh xuân đúng nghĩa và trọn vẹn, tận hưởng từng giây phút mà nó trôi qua.
Lời kết: Nuối tiếc những cơ hội đã vụt qua, biết trống vắng khi nghĩ về những hạnh phúc dang dở. Tuổi trẻ, chúng ta bỏ quên, bỏ lỡ vô số điều, quá nửa quãng thời gian sau này sẽ chỉ muốn quay đầu làm lại hoặc chọn lựa lại, nhưng thực chất, chính những lỗ hổng ấy giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn.