Trì hoãn là chướng ngại vật ngăn cản bạn đi đến thành công
Trì hoãn là sát thủ của thời gian. Nó sẽ rút ngắn độ dài tuổi thọ của chúng ta, khiến chúng ta hao mòn năm tháng, tuổi xuân trong sự chờ đợi vô vọng và nỗi hối hận căm hờn vô bờ bến.
Một trong những điều bi thảm nhất về bản tính con người là tất cả chúng ta có khuynh hướng trì hoãn cuộc sống. Chúng ta đều mơ mộng về vườn hồng màu nhiệm nào đó ở phía chân trời thay vì tận hưởng những đóa hồng lúc này nở rộ bên ngoài ô cửa sổ của mình.
Thành công chỉ thực sự đến khi bạn giữ một lòng kiên trì sắt đá với những mục tiêu đã được đặt ra.
Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Muốn xây được ước mơ thành công cho chính mình bạn phải có mục tiêu.
“Ngay bây giờ hoặc không bao giờ” hẳn là vậy, nếu những suy nghĩ cảu bạn không được chuyền thành hành động ngay lúc này thì sẽ không còn lúc nào khác.
Không nên trì hoãn làm việc gì đó chỉ vì bạn không thích. Tốt hơn là hãy phân tích tại sao bạn ngại làm việc đó để xem nó có phải là một dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn không.
Nếu bạn có những suy nghĩ, và rồi bạn lại quyết định là để sau, thì có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng bạn nghĩ đến nó. Bởi con người không chỉ có một suy nghĩ, mà có tới hàng vạn, hàng triệu suy nghĩ khác nhau.
Thành công không là một khái niệm mập mờ, nhưng nó chỉ thực sự đến khi bạn quyết tâm với những mục tiêu của mình đã đặt ra.
Trì hoãn nghĩa là sợ thành công. Mọi người trì hoãn khi họ lo sợ sự thành công mà họ sẽ đạt được nếu họ bước về phía trước ngay bây giờ. Bởi vì thành công mang tính chất khó khăn và nặng nề, cho nên hãy có trách nhiệm với nó.
Thất bại chỉ là thành công tạm thời bị trì hoãn, chừng nào lòng can đảm còn tôi luyện cho khát vọng. Thói quen kiên định chính là thói quen chiến thắng.
Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Mỗi buổi sáng trong cuộc đời đều phải cố gắng, không nên trì hoãn.
Chúng ta không được bảo đảm có ngày mai, nhưng chúng ta có hôm nay. Đừng trì hoãn làm những việc quan trọng với mình.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
Thất bại sẽ không bao giờ chiến thắng tôi, nếu như quyết tâm thành công của tôi là đủ lớn... Thất bại là sự trì hoãn, không phải sự kết thúc.
Đừng lấy lý do “Không còn kịp nữa” mà trì hoãn mọi chuyện. Chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn có thể thất bại, có thể phạm sai lầm, có thể thất hứa, và còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tương lai vẫn chưa đến, hết thảy vẫn còn kịp, không gì là không thể thay đổi.
Lời kết: Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vỏ bọc là “để sau làm”. Và rồi bạn sẽ làm lỡ đi tất cả những điều đẹp đẽ của cuộc đời. Hãy thực hiện những ước muốn của mình, rồi bạn sẽ thấy, mọi thứ trong mắt bạn giờ đây đã dễ dàng hơn.