Stt tình yêu Những phút giây yếu lòng bạn cũng cần mạnh mẽ để bước qua
Không biết từ bao giờ, khi ai đó hỏi rằng “Có ổn không ?”, tôi lại có thể nói rằng “Tôi không sao” nhanh đến như vậy. Tôi không kịp sắp xếp những xúc cảm mà tôi đang có, chỉ bật ra ngay câu đó, “Rất ổn”. Vậy thôi.
Không biết từ bao giờ, khi gọi điện cho ai đó thân thuộc với mình, dù rất muốn nghe họ nói rằng “Đang làm sao thế ?”, “Ổn không ?”, “Đừng khóc”, hay “Có tớ ở đây"… Rất muốn rất muốn nghe, dù vậy, khi được hỏi tôi lại chỉ im lặng, hoặc đáp rằng "Chẳng sao cả, hơi chán thôi”. Đợi họ cúp máy, tôi mới bất giác thở hắt ra, tôi không làm được.
Phải vậy, trong đời này luôn có những phút giây chúng ta yếu lòng đến nỗi ước ao được khóc lên như đứa trẻ, không kiêng kị ai cả, òa lên thật lớn, không cần ai dỗ, cứ tự khóc, tự nín, rồi sẽ thấy người nhẹ hẫng, vui vẻ lên nhiều. Ừ, đó chỉ là ước thôi, bởi suy cho cùng người ta vẫn không làm được.
Xúc cảm giống như một tòa thành được xếp bằng những khối hình không gắn kết vậy. Chỉ cần rút ra một khối, tòa thành ấy cũng sụp xuống, tất cả tan tành. Bởi thế, chúng ta đều sợ chỉ một lần khóc là lòng sẽ yếu đi, những vỏ bọc ta đã từng cố tạo ra cũng vỡ vụn ra, sau đó ta sẽ chỉ biết khóc thôi, sống trong những ngày toàn nước mắt.
Có một thời loay hoay tìm kiếm hoài cứ thấy “sao con đường đi kiếm nhân tình cứ rối như vò tơ”. Rồi buồn! rồi giả bộ lên mạng viết mấy cái lời sâu sắc, đọc lại mà muốn độn thổ luôn, nhưng mập quá nên giờ có độn thổ thì chắc phải đào huyệt.
Khi yêu mình cũng ngu lắm! cũng cố gắng thay đổi bản thân, sở thích để đúng với hình mẫu họ muốn nhưng được một thời gian mình không thoải mái, họ cũng chưa như ý, loay hoay một hồi thì quyết định ngưng yêu.
Khi gặp đuợc người phù hợp, mình sẽ nhận ra chuyện yêu đương căn bản nó rất dễ dàng, chẳng cần phải nghĩ chiêu hay “bí kíp để giữ chân chàng". Nó đơn giản như buổi sáng mình nấu sữa đậu và bạn nấu món cháo tôm ngon hết xảy! rồi tụi mình cùng gom món ăn lại làm thành bữa sáng tại gia. Mình sẽ xuýt xoa cấp sao Michelin cho bạn và bạn sẽ phong tước cho món sữa đậu đỏ của mình.
Khi gặp được người phù hợp thì không cần ai phải thay đổi vì ai cả, dù mình mập như cái lu thì mỗi sáng bạn đều bẹo má: “sao xinh vại? sao thơm vại?”. Mình sẽ để bạn bận quần lửng với áo thun in ngàn con mèo đi nhong nhong khắp phố. Không ai phải thay đổi vì ai cả! Bạn cứ là bạn, mình cứ là mình.
Bạn luôn ủng hộ mọi sáng kiến quái thai mà mình bất chợt nghĩ ra nhưng mãi không hoàn thành. Rồi mấy cái “phương pháp khoa học, ăn uống healthy” nào mình mới tìm ra thì bạn cũng cùng mình “test beta". Xong rồi một tối đẹp trời hai đứa kéo nhau đi uống hai ly bia Jasmine bự chảng, mãi mãi không hết mập!
Gặp được người phù hợp thì dù ngoài kia khó khăn thế nào, khi bước về nhà gặp bạn nhe răng cười hồn hậu, tay cầm đôi đũa chiên chiên xào xào, bạn sẽ ôm mình vào lòng và nói: “không sao cả, từ từ mình cùng kiếm cách giải quyết.
Cuộc sống tính ra cũng đãi hai đứa mình lắm rồi nên từ từ chắc cũng ổn!“. Có bạn thì khó khăn mấy cũng thấy nhảm nhí. Bạn sẽ không phải là kiểu “một triệu đô nè, hãy cầm và vui vẻ lên em!” (móc hết nội tạng của bạn ra bán thì may ra được). Bạn cũng như mình, cũng là những người đang vật lộn với cuộc đời thôi, nhưng tụi mình đi cùng nhau thì đời cũng dễ thở.
Không biết sau này khi chán nhau rồi chia tay có vạch mặt tố nhau hay không, chứ bây giờ cảm thấy mãn nguyện khi gặp được một người mà rủi họ có cầm điện thoại của mình lên thì không phải nhào tới giựt lại.
Đêm nằm không thấp thỏm coi giờ người ta đang ở với ai. Nhưng mà cuộc sống cũng nhiều cám dỗ lắm! mấy năm quen nhau cũng có lúc ra đường say nắng, dòm ngó lung tung nhưng khi thật sự tôn trọng một mối quan hệ thì mình không muốn làm bất cứ điều gì tổn thương người mình yêu.
Tình yêu căn bản thì đơn giản vậy thôi, yêu vốn dĩ để vui mà! Ngày xưa cũng muốn kiếm bồ để cùng ngồi coi “How I met your mother”. Giờ thì đã mãn nguyện rồi! Có điều tựa phim nay đã chuyển sang “Orange is the new black”.
Những năm tháng tốt đẹp nhất cuộc đời con gái, tôi đã yêu anh ấy. Những năm tháng sai lầm nhất cuộc đời, anh ấy yêu tôi.Tình yêu trong sáng, niềm tin tưởng tuyệt đối, tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi đã trao cho anh ấy.Chúng cũng kết thúc ngay tại đó.Thật là lỗ vốn phải không?
Đã từng nghe qua câu nói: “Ông chủ bán cho 2 lạng tình yêu về cho chó ăn”.
Thì ra, đối với anh ấy, niềm tin của tôi cũng rẻ tiền như vậy đó.
Sự tin tưởng không phải tự nhiên mà có,
Giống như một cái cây, ngày ngày vun đắp, chầm chậm lớn lên, vui vẻ đợi ngày ra hoa.
Đến ngày hoa nở, anh ấy đạp đổ cây và giẫm nát hoa rồi.
Tôi tận mắt nhìn thành quả mình cố gắng bị chà đạp, niềm tin của tôi cũng lụi bại rồi.
Tình yêu, niềm tin, hay bất cứ điều gì tôi cẩn thận dành cho anh ấy, thì ra, anh ấy không cần đến chúng. Tôi là một người hào phóng, cũng chẳng đòi lại, chỉ là hết vốn liếng để dành cho người khác thôi.
Có một điều rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng, mọi người không quan tâm để ý đến chúng ta nhiều như chúng ta vẫn tưởng tượng.
Nhưng trước khi nhận ra điều đó chúng ta hay huyễn hoặc bản thân rằng chúng ta đang “được quan tâm” rất nhiều, có “hằng bao nhiêu con mắt nhìn vào”, thế là ta dần trở nên gò bó, căng thẳng, và thiếu đi sự tự tin.
Lời kết: Hãy làm những gì bạn muốn, mặc đồ bạn thích, nghe nhạc bạn yêu, kể cả những thứ đó với người khác thật nhảm nhí, lập dị.Không sao cả. Cuối cùng, ai cũng phải yêu bản thân mình trước tiên.Họ rồi cũng quên nhanh thôi.