Status tình yêu Vì với người mình yêu, chúng ta đều sẽ không có khái niệm BẬN
Tôi muốn yêu một người, anh ấy biết đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng. Trong cuộc chơi biết rằng có người chờ đợi, trong u mê vẫn hiểu có người ở phía sau lưng.
Tôi muốn yêu một người, anh ấy không cần phải mang cả thế giới đến cho tôi, hay vì tôi gồng gánh lại tất cả sóng gió. Tôi muốn yêu một người, đủ kiên cường và vững trãi nắm tay tôi đi qua bao thử thách của cuộc đời.
Khi con người ta không còn tình cảm cho nhau nữa, thì họ cũng không còn thời gian dành cho nhau. Bận rộn, hay là không bận rộn cũng không phải là lý do, mà là họ đã không còn muốn dành thời gian cho người kia nữa…
Vì sao đi đến bước này? Khi mà tình yêu bắt đầu đã hứa hẹn rất nhiều, đã từng nồng nhiệt, đã từng khiến cho chúng ta hạnh phúc, ngày sau rồi lại tan biến như bao người đã từng yêu nhau trên đời?
Vì sao đi đến bước này, khi mà bắt đầu chúng ta đã từng chờ đợi từng dòng tin nhắn, để đến giờ phút này nói với nhau thêm một câu nữa thôi, chúng ta cũng không còn mặn mà nữa. Nếu như ngay từ lúc ban đầu chúng ta biết trước, chắc đã chẳng đặt hi vọng quá nhiều.
Đã chẳng bỏ trái tim mình xuống, để rồi sau đó đánh cược một ván bài thua quá xót xa. Nếu như biết trước tình yêu và hứa hẹn những ngày nông nổi rồi sẽ tàn, chắc đã chẳng kì vọng quá nhiều vào một người sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Bởi vì một ngày đến, khiến chúng ta rơi xuống hố sâu…
Nhưng chúng ta đã từng kì vọng, nhiều đến thế. Cũng chỉ bởi chúng ta yêu nhiều đến thế, sẵn sàng vì họ nhiều đến vậy, nhưng để rồi trong những lúc cần nhất, thì ra trong tình yêu chúng ta vẫn cô đơn…những gì đã từng có, rồi cũng một ngày phai tàn. Đã từng yêu đến vậy, đến sau cùng, cũng vẫn đường ai nấy đi…
Thật ra không phải là chúng tôi quá bận để có thể nói cùng nhau đôi lời. Mà là, dù chỉ là đôi lời thôi, cũng không biết phải nói gì cho nhau nghe nữa.
Vết thương trong lòng thật ra chẳng thể nào mất đi, chỉ là vì cuộc sống này mỗi ngày vẫn đều đặn gieo vào lòng bạn những vết thương mới, vậy nên bạn không còn thời gian để bận tâm đến những vết thương cũ mà thôi, đau đến một mức độ nào đó rồi sẽ trở thành thói quen.
Tôi nhắn tin cho một vài người bạn, một số không trả lời, số khác bảo bận. Tôi nhắn tin cho anh, anh không đọc.
Tôi vốn không hay kêu cứu người khác khi lòng mình không ổn, nhưng thật kỳ lạ là khi tôi mất bình tĩnh, tôi cần ai đó bên cạnh thì không ai xuất hiện cả.
Dần dần tôi mất luôn khả năng diễn đạt mình, không thể mở miệng nói với người khác về chuyện tôi gặp phải, chỉ vì sợ những khi tôi buồn đến độ trốn việc và ngồi cả buổi chiều ở phòng họp khóc như hôm nay, chẳng ai xuất hiện nói với tôi mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nếu người ấy yêu em, thì đã không khiến em có cảm giác cô đơn như thế.
Đừng biện minh rằng anh ta bận, bận đến mức quên mất em, thì liệu em có thực sự quan trọng?
Bận vì công việc, bận vì chết lòng. Lòng chết rồi ngày nào cũng phải chạy, mặc mọi thứ cứ thế cuốn mình đi. Không ngừng tìm kiếm cuộc sống của chính mình. Cuối cùng cũng chẳng biết là vì cái gì. Đôi lúc ngừng lại và thấy mình như bị mù: mắt không thấy mà tâm cũng đã chết từ lâu. Ít nhất thì mình là ai, trong khoảnh khắc này?
Đã nghĩ rằng, mình bỏ mặc được cuộc đời rồi. Nhưng suy cho cùng mình còn nhiều thứ vướng bận quá. Suy cho cùng… mình cũng chỉ là người phàm tục. Không thể sống bịt tai che mắt khỏi những tức giận, sân si, tổn thương, đau khổ. Đến bao giờ mình mới thôi…
Tình yêu là một vòng tròn rất kì lạ. Bạn cố gắng chạy theo bước chân của một người, nhưng họ hoàn toàn không để ý tới. Lại có một người luôn dõi theo bạn, mong cùng bạn sánh bước bạn lại chẳng hề bận tâm. Bạn trách người phía trước quá vô tình, nhưng không muốn thừa nhận người phía sau quá đáng thương, vì thật ra, bạn và họ quá giống nhau.
Một số người thật sự bận rộn, một số người giả vờ như vậy. Một số người luôn rảnh với bạn, và một số người luôn có lý do cho sự vắng mặt của họ trước bạn. Nếu không phải tri kỉ, thì đừng quá kỳ vọng. Nếu không được, thì đừng cố. Không phải ai trong đời cũng dành cho nhau.
Một số người gặp bạn khi họ rảnh. Một số người tạo ra thời gian rảnh để gặp bạn.
Khiến cho bản thân bận rộn một chút, bận đến mức không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện không quan trọng không liên quan. Rất nhiều chuyện chính là vì như thế này mà sẽ chầm chậm quên đi.
Lời kết: Thời gian không nhất định chứng minh được điều gì. Nhưng là nhất định có thể làm rõ nhiều thứ. Lựa chọn kiên trì tin tưởng vào bản thân, không dao động, ra sức chạy, ngày mai sẽ càng tốt hơn.