Status hay Bạn thân là người tuyệt vời nhất tồn tại trên Trái đất này
Nhiều khi người khác hỏi mình với nó thân cỡ nào, mình cũng không biết nói sao, chỉ biết nếu là một ai khác dở hơi với mình như nó, chắc mình bắn chết lâu rồi.
Giờ tan tầm của mình là 6h, nó toàn hẹn mình đi chơi với nó 5h, châm chước lắm thì 5 rưỡi.
Mình qua nhà nó sau khi đã đợi nó chán chê cả tiếng ở nhà, gọi nó xuống thì nó bảo mình đợi 15 phút nha, mình chưa kịp hả họng chửi nó đã cười ồ lên một cách dí dỏm và nói nó chỉ đùa thôi. Cuối cùng nó cho mình đợi 20 phút.
Hôm nay mình bùng làm chở nó đi ăn lẩu, mình gọi một cái lẩu cay, nó cũng gọi theo. Mình bảo cay lắm đừng ăn, nó gật đầu chắc nịch bảo ăn được. Sau khi người ta mang ra, nó vớt ớt và tiêu bỏ qua cho mình ăn hết. Nó còn làm rơi cả miếng dưa hấu to đùng trong ly mocktail vào nồi lẩu nữa.
Nó chỉ mình món kia trông ghê quá, mình nói ừ. Nó bảo mình ăn thử đi xong gắp cho mình luôn.
Hai đứa ăn no quá mà trời còn nắng, mình bảo giờ hai đứa chơi trò chơi đi, mỗi đứa sẽ bốc random 3 món khác nhau bỏ vào nồi lẩu cho đứa còn lại ăn. Nó reo lên vui vẻ và bốc cho mình nửa cái đầu cá chép, miếng mì tôm, cái cánh gà và cục xíu mại (3 món?)rồi trút nhanh vào nồi lẩu của mình. Mình nhìn mấy thứ đó sôi sùng sục chỉ muốn nôn còn nó phá lên cười sung sướng.
Mình nói mình còn nhiều thức ăn quá, nó ăn phụ mình với. Nó ừ xong cầm tất cả chỗ đồ ăn trên bàn trút mẹ hết vào bát mình. Mình không thể hiểu nó nghĩ gì luôn.
Nó ngồi sau ôm mình, mình bảo sau này nó đi rồi chắc không còn ai ôm mình vầy nữa. Nó trầm ngâm rồi thỏ thẻ từ đó tới giờ nó chưa quen thằng bồ nào bụng bự như mình.
Mình chở nó đi giữa trưa hè nắng muốn bể mặt, nó hỏi giờ đi tắm mưa không, mình cũng chiều lòng chở nó đi vòng vòng kiếm mưa, lạc qua nhà bồ cũ nó, một cách rất tình cờ ok xong nó cấu xé và chửi rủa mình tơi tả. Mình cũng del hiểu chỉ chạy sượt ngang thì nhìn thấy tđn được mà phải sợ, nhưng chỗ nó cào thì vẫn đau.
Nói chung nhiều thứ kể mãi không hết cái áo nó đang mặc trong ảnh là của mình. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ mặc size S nhưng nó lại đặt mua 1 cái áo size S tặng sinh nhật mình ok xong dĩ nhiên mình mặc không vừa nên nó lấy về mặc luôn. Tuy nó đã đền lại món quà khác (sau gần cả năm) nhưng vẫn ứa gan khi nhìn thấy chiếc áo năm xưa.
Bạn thân, hãy để tôi nhẹ nhàng chào một tiếng, tất nhiên, đời người không thể tránh khỏi việc hợp rồi tan, nhưng thật ra trong lòng tôi, quý mến nhất, khó quên nhất chính là các bạn.
Trong cuộc sống, điều quý giá nhất, so với đơn giản là tình bạn ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở hang sâu tăm tối.
Sông núi có thể ngăn trở cả hai, lại ngăn trở không được suy nghĩ của tôi, khoảng cách có thể chia cách tôi và bạn, lại chia cách không được tình bạn bè vô cùng chân thành của chúng ta, thời gian ngày trước có thể phai nhạt, nhưng mãi mãi cũng không quên được tình bạn này.
Năm tháng vội vàng, lúc tôi vươn tay chặn lại, nó từ từ chảy qua khe ngón tay. Những ngày đại học sống tạm bợ của tôi thì giống như kiểu nước chảy từ từ mà vội vàng ngang qua dòng chảy vô tận của cô ấy, để lại cho tôi, là nhận sự vô tận cảm thương và hoà vào biển cả rộng lớn vô hạn.
Cái gọi là bạn bè tốt, chính là chúng ta rất giống nhau, có thể thoải mái thổ lộ tình cảm, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khi thì cười haha, khi thì tranh cãi đến mức mặt đỏ chót, cũng sẽ không để trong lòng.
Xa nhau rồi, mỗi đứa học và làm việc một nơi, tâm sự cũng ít lại, liên lạc cũng thưa dần, nhưng vẫn luôn giới thiệu về nhau với người khác “con cờ hó này là bạn thân tao.
Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một.
Trong tình bạn, người ta chẳng đưa nhau ra tòa thị chính đăng ký, thế nên chẳng thực sự có ngày lễ để kỷ niệm… Thế nhưng nó vẫn cứ có thể kéo dài cả đời bởi vì ta đã chọn nhau…
Bạn thân là người tuyệt vời nhất tồn tại trên Trái đất này. Bạn thân chứng kiến nhiều chuyện dở hơi của mình nhất; luôn luôn là người biết mình đang tương tư ai; mình béo, nhìn bạn thân béo hơn là vui hẳn; có gì vẻ vang, bao giờ bạn thân cũng là người đầu tiên được khoe khoang, kể lể. Khi bạn thân ‘chống lầy’, mình vừa thấy vui, thấy hí hửng lại vừa thấy buồn bã như mới thất tình.
Tình bạn và tình yêu giống nhau, đều có một thời hạn sử dụng. Suy nghĩ một chút, có bao nhiêu bạn bè đã không còn liên lạc, vẫn lặng lẽ tồn tại trong sổ danh bạ của mình. Không phải là không muốn liên hệ, chỉ là nhân sinh tàn khốc, thời không biến đổi, đời tôi và bạn không có khả năng giao nhau một lần nữa. Thay vì gặp lại, không bằng hoài niệm, thay vì níu kéo, không bằng tùy duyên. Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành, bạn đi ngang qua tôi, tôi đi ngang qua bạn, sau đó, mỗi người đều tự đi về phía trước.
Lời kết: Tình bạn là vậy đó, không hoa lệ, màu mè, không khoa trương, không cần thề thốt thiên trường địa cửu, nhưng trong lòng vẫn sâu sắc một tình cảm dù không nói thành lời vẫn hiểu chân tình của đối phương.