Stt đơn phương Khi tình yêu đến từ một phía
Khi tình yêu chỉ đến từ một phía… Tình yêu không sôi nổi mà trầm lặng, dồi dào như nhựa sống của cây xanh. Tình yêu như mưa mùa xuân đều dặn tưới vào cuộc sống mỗi ngày những niềm vui nho nhỏ. Ta có thể bất giác cười vì một tin nhắn đến muộn.
Khi tình yêu đến từ một phía, người đó cũng vô tình để mặc những hy vọng nhỏ bé trong ta chống chọi với muôn vàn cảm xúc hụt hẫng, để mặc những quan tâm âm thầm của ta hòa lẫn vào những giao tiếp thông thường.
Khi tình yêu đến từ một phía là lúc ta nhận ra hóa ra mình cũng yếu đuối đến vậy, hóa ra có nhiều lúc ta không thể điều khiển được cảm xúc của mình, hóa ra con tim nhỏ bé của ta lại có thể đau đến như thế. Khi tình yêu đến từ một phía là lúc ta nhận ra người đó từ bao giờ đã bước vào cuộc sống của ta rồi!
Bây giờ tôi mới biết, thì ra yên lặng ngồi cạnh nhau cũng là một niềm vui. Vì được bên nhau nên mới vui vẻ đến thế, niềm vui hóa ra chẳng cần phải hét toáng lên, hay dùng những từ ngữ hoa mĩ mà miêu tả, nó êm đềm, nhẹ nhàng đến thế.
Rất lâu sau nghĩ lại quãng thời gian này, tôi nhận ra khi ở bên ai đó mà ta cảm thấy thoải mái với sự im lặng thì đó mới chính là sự thấu hiểu vô hình dễ dàng kết nối giữa ta và người nhất.”
Khi tình yêu chỉ đến từ một phía…. Cuộc sống dường như chỉ dành cho một người. Người ta đi đâu, người ta làm gì vào giờ nào ta đều nắm rõ để rồi có khi vô tình hay hữu ý xuất hiện trước mặt người ta mà chẳng biết nói điều gì hay cố gắng tỏ ra thản nhiên dù trái tim lỡ nhịp.
Anh nhớ có lần em nóivới anh, bảo anh tìm một bài hát để sau này có chia tay khi nghe bài hát đó thì nhớ về em. Anh chỉ cười và bảo em ngốc quá làm gì có chuyện chia tay cơ chứ. Anh nhớ rất nhớ những lúc em chăm sóc cho anh, nấu món này món kia cho anh.
Nếu như nói tình yêu đến từ một phía là tình yêu ngu ngốc nhất,nhu nhược nhất cũng thê lương nhất thì ta thừa nhận đó là sự thật.Nhưng,ta vẫn sẽ tiếp tục yêu,không thể dừng lại,yêu đến khi không thể nào yêu nữa thì ta sẽ buông tay bởi muốn giữ lại trong tim một mối tình không tầm thường,để điểm tô cho năm tháng thanh xuân vốn dĩ là vô vị của bản thân .
Chẳng phải vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động hay sao? Ta chỉ yêu thôi,tình yêu không sai,người yêu càng không sai.Sai lầm lớn nhất vẫn là chàng ấy không yêu ta,còn ta vẫn không thể buông bỏ chấp niệm này được.
Anh thèm cái cảm giác được em giận anh, em ghen khi thấy anh chat với cô gái khác em. Anh nhớ có lần anh chở e về quê, anh đã hứa với em sẽ chở em suốt đời như thế này, em còn rất vui vì câu nói đó cơ mà.
Nhưng nay còn đâu hả em, cô gái anh yêu ngày xưa nay đã không còn yêu anh nữa. Anh rất sợ một ngày yêu thương đó em sẽ dành cho người khác, bàn tay của em sẽ nắm lấy một bàn tay khác và trong tim em sẽ còn một góc nào dành cho anh nữa.
Thật ra nếu đã gọi là yêu chúng ta sẽ đủ khờ dại để làm tất cả những điều ngu ngốc nhất, vốn dĩ hy sinh khi yêu cũng là một hạnh phúc.
Yêu đơn phương là thứ tình cảm ngu muội nhất, tổn thương nhất, nhưng dĩ nhiên nếu chỉ vì đơn phương mà có được tình yêu của người ta thì bạn càng đáng thương hơn nữa. Bởi vì thấp hèn hơn thứ cảm giác một phía đó là tình yêu đến từ lòng trắc ẩn.
Anh không biết mình có thể chờ đợi được đến bao giờ, anh không biết trong trái tim nhỏ bé ấy có còn tình yêu dành cho anh hay không. Tình yêu từ một phía quả thật rất đau khổ. Chỉ một phía hết lòng chờ đợi, hoang mang với những suy nghĩ về một ngày mai tươi sáng liệu rằng có đến.
Chúng ta sợ rằng một ngày nào đó hạnh phúc có được sẽ mất đi, sợ tin vào một người rồi đổi lại sự phản bội, sợ trao gửi cuộc đời mình để rồi cuối cùng cũng tan vỡ, sợ trao trái tim mình đi rồi mà cuối cùng cũng không biết rõ liệu trái tim người ấy có hướng về mình hay không…
Thế nhưng rất nhiều khi chỉ bởi vì sợ hãi mà chúng ta lại đánh mất những thứ mà chúng ta vốn có thể nắm được. Bởi vì con người đôi khi là thế, quá cố chấp trong thế giới của riêng mình mà để lỡ những người vốn đã có thể ở bên chúng ta…
Nếu như chúng ta đã từng thực sự yêu một người, thì sẽ hiểu được, đôi lúc hạnh phúc không phải là cố gắng níu kéo và ở bên người ấy, mà là để cho họ ra đi khi mà hạnh phúc của họ không phải là ở bên mình.
Khi tình yêu chỉ đến từ một phía… Tình yêu không sôi nổi mà trầm lặng, dồi dào như nhựa sống của cây xanh. Tình yêu như mưa mùa xuân đều dặn tưới vào cuộc sống mỗi ngày những niềm vui nho nhỏ. Ta có thể bất giác cười vì một tin nhắn đến muộn. Trái tim có thể run lên vì một cử chỉ dịu dàng, quan tâm. Có thể háo hức nấu một món ăn mà người đó thích nhưng khi nấu xong “vô tình” người đó được ăn.
Lời kết: Tình yêu, trên đời này không phải nhất thiết có được mới gọi là tình yêu, mà đôi lúc đơn giản chỉ là chấp nhận sự thật, rằng người mà mình yêu thương sẽ không ở lại bên mình…