Lắng nghe lời thì thầm của tuổi trẻ qua những dòng status ý nghĩa nhất
Năm tháng tuổi trẻ giống như đoạn đường một chiều không có đèn đỏ. Chúng ta chỉ biết đi về phía trước, thậm chí còn chưa một lần quay đầu lại.
Năm tháng tuổi trẻ, Mỗi cuộc tình là tấm vé xe tốc hành, còn chúng ta cứ khờ khạo đưa tay lấy hết chiếc vé này đến chiếc vé khác, đến lúc ngồi lại viết những dòng này đến bản thân cũng chẳng biết đang ở nơi nào.
Những năm tháng tuổi trẻ. Có những người đi qua chúng ta chưa kịp nhớ, nhưng cũng có những người lòng muốn quên mà vẫn không thể quên. Chúng ta bắt đầu là người dưng, rồi thương, rồi yêu.. rồi lại thành người dưng.
Cứ mải bảo nhau rằng mọi việc sẽ ổn thôi...nhưng..
Đâu phải cứ muốn là nó sẽ trọn vẹn.
Những năm tháng tuổi trẻ, Trải qua nhiều mệt mỏi, đổ vỡ, đôi khi ta thèm yêu, thèm được yêu, nhưng lại sợ buồn, sợ mất mát, sợ thương tổn. Rồi lại phải quên, phải bắt đầu lại từ đầu..
Năm tháng tuổi trẻ, sau vài lần đổ vỡ, dường như sự dũng cảm để đến với một người ngày càng thu hẹp. Có những ngày yếu lòng cũng muốn được chở che đấy, thế nhưng nghĩ về chặng đường để đến với một người lại thấy khó khăn biết mấy.
Năm tháng tuổi trẻ, Đôi khi trong lòng rất muốn tâm sự cùng một ai, nhưng tìm khắp danh bạ, khắp facebook chẳng có lấy một người tin tưởng để than ngắn thở dài. Đâu phải muốn như vậy, nhưng thực lòng rất sợ, sợ cảm giác bắt đầu, sợ những bất đồng, những dằn vặt, những lần cãi nhau lại thêm nhiều lần tổn thương. Sợ quá quen đối với sự tồn tại của người ấy ra rồi lại không dứt ra được...
Những năm tháng tuổi trẻ, ta có một đặc ân rất lớn khi ta chọn nhầm đường đi đó là ta có quãng thời gian đủ để quay đầu và bắt đầu con đường mới.
Những năm tháng tuổi trẻ ta có quyền làm sai thì làm lại. Làm không được thì thử lần nữa. Quan trọng là đừng từng bỏ.
Những tháng ngày của người trẻ tuổi sẽ được lắp đầy bởi chuyến đi đến miền đất mới, những khám phá lạ kỳ mà ta phải mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.
Những năm tháng tuổi trẻ có một sức mạnh phi thường khi ta không phải ở cái tuổi xế chiều như người lớn trong nhà. Vậy nên tội gì phải thu mình trong xó, gục đầu xuống đôi chân đang bị bó chặt bởi hai bàn tay kia. Ngẩng mặt lên nhìn trời xanh này đi, dang đôi tay ra, vươn chân và nhảy lên để ta biết ta đang còn trẻ.
Tuổi thanh xuân như những trận mưa rào
Dù bị cảm vẫn muốn tắm mưa lần nữa
Ta đã cháy cho những tháng năm rực lửa
Nhưng qua rồi vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ
Những năm sau sống tốt nhé bạn hiền
Cám ơn bạn vì những tháng năm tuổi trẻ
Tôi đã từng ước giá như mình mãi là đứa trẻ
Cuộc sống này có lẽ tốt biết bao.
Năm tháng tuổi trẻ, khi có một số chuyện trải qua, khi gặp một số người xa lạ đi ngang qua cuộc đời, chúng ta bắt đầu dần nhận ra quá khứ bất giác từ lúc nào trở thành khái niệm của cái đẹp, của hoàn hảo và cả của mất mát.
Năm tháng tuổi trẻ, mỗi người luôn đầy tràn những sóng gió. Bởi vì khi đó chúng ta còn trẻ, chúng ta không biết câu trả lời của mọi thứ xung quanh.
Ai yêu mình? Mình yêu ai?
Mình muốn gì? Mình cần chi?
Năm tháng tuổi trẻ, Chúng ta cứ mãi cuốn theo dòng đời để tìm kiếm cho mình những giải đáp, đến khi có được câu trả lời mới giật mình quay lại và phát hiện có những sự việc, có những con người đã không còn ở bên cạnh chúng ta nữa.
Năm tháng tuổi trẻ cho ta sức mạnh, sự nhiệt huyết vậy tại sao phải thu mình vào một góc và nhìn ra thế giới đầy ánh sáng ngoài kia? Chúng ta – những người trẻ tuổi cần phải dang đôi tay, mỉm cười thật tươi và khám phá thật nhiều, trước khi chúng ta già đi, và trở nên “an phận”.
Năm tháng tuổi trẻ ấy, thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân. Tuổi trẻ, có thể thích một người qua ánh mắt, say một người qua nụ cười. Rồi yêu thương lúc nào không hay. Trước bao vị ngọt, đắng, chát của tình yêu, con tim của chúng ta vận cháy âm ỷ một tình yêu với bao cảm xúc mãnh liệt.
Năm tháng tuổi trẻ, Bạn hạnh phúc khi yêu và được yêu. Sẽ bị tổn thươn bao vây khi yêu mà không được đáp lại. Đôi khi, nụ cười lại đi liền với nước mắt. Nhưng điều đó có là gì, đúng không bạn? Tuổi trẻ mà, phải nếm đủ vị để đến lúc già, bạn sẽ không phải hối hận vì bất cứ điều gì.
Lời kết: Những năm tháng tuổi trẻ, Có những lúc chới với trước những lựa chọn chẳng biết phải làm sao cho hợp lý, em cảm thấy mơ hồ không biết nên rẽ ngã nào, phải làm gì với cuộc đời mình, phải bắt đầu từ đâu, cần làm những gì. Em tự đặt ra hàng loạt các câu hỏi như thế, những dấu chấm câu hỗn độn trong mớ ngôn từ.