Status hay viết cho những chuyện tình đơn phương
Có lẽ sẽ chẳng có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như yêu đơn phương.
Ừ, ai cũng đã từng có một thời yêu đơn phương và thương thầm trộm nhớ. Một thuở yêu người, nhưng người không hay!
Yêu đơn phương là tự làm mình tổn thương...
Yêu đơn phương là khi muốn tỏ vẻ săn sóc người ta một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây?
Đơn phương là những ngày tự giành giật, tranh đấu lại qua giữa lý trí và con tim, giữa mở lời và chôn giấu.
Đơn phương còn là những ngày thấy mình cần rất nhiều, rất nhiều can đảm, những ngày sống vì người khác nhiều hơn chính mình…
Những ngày thấy mình đơn giản như trẻ thơ, chỉ cần một nụ cười của ai kia cũng đã đủ để ấm áp suốt một buổi tối.
Yêu đơn phương chả có gì là thoải mái cả.
Đơn phương là khi trầu trực xem nick người ta sáng, soạn đi soạn lại một tin nhắn mà không dám gửi đi, cho tới khi nick người ta tắm ngấm, rồi lại tự nhủ, thôi mai gửi sau vậy.
Đơn phương yêu một ai đó là khi người ta đăng một bức ảnh, lần mò cả trăm cái comment, chỉ để xem những lời đáp trả từ người ta rồi lại buồn vu vơ vì những lời nói thân mật giữa họ.
Yêu đơn phương là nỗi đau ngọt ngào...Là những khi lý trí nói rằng phải quên em nhưng trái tim chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần em.
Yêu đơn phương là một loại tình yêu khờ dại, say đắm và hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình.
Yêu đơn phương đôi khi là việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim.
Là thương người ta thức đêm làm việc, những mỏi mệt trên khuôn mặt khiến ta muốn chạy đến bên người ta để chăm sóc, để vỗ về, để bắt người ta ngủ thật sớm.
Yêu đơn phương là vậy, nói ra sợ người ta sẽ chạy mất, không còn trò chuyện, không còn cơ hội để kiếm cớ gặp gỡ, càng chẳng thể thoải mái hay tự nhiên, ung dung tự tại bên anh ấy nữa.
Nhưng nếu không nói, trong lòng lại luôn thấp thỏm lo sợ, trái tim sôi lên sùng sục, chỉ lo anh ấy sẽ có người yêu, sẽ quên đi mình, sẽ bơ và lạnh lùng với mình.
Yêu là vậy, dẫu rất muốn bên cạnh người ấy, cùng họ chia sẻ mọi buồn vui và hạnh phúc, nhưng lại sẵn sàng lặng lẽ lùi bước về sau, để dõi theo và ủng hộ.
Cảm giác đơn phương nhiều đau khổ, hụt hẫng, cứ hi vọng nhiều bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.
Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.
Có một người, với bạn là tất cả nhưng với người ta bạn chẳng là gì, lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi bạn đã bật khóc.
Người ấy không hiểu, cố tình không hiểu, bây giờ và mãi mãi về sau đều vậy...
Hãy cứ yêu dù chỉ là đơn phương, còn hơn tiếc nuối vì đã không hết mình!
Yêu đơn phương thật nhiều khổ cực, thế nhưng nếu một ngày thức dậy có một người để mong chờ, có những cái hẹn ở thì tương lai để trông đợi, trái tim sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đơn phương có bao giờ là hạnh phúc.
Người ta hay tự xoa dịu rằng yêu đơn phương một ai đó là nỗi đau ngọt ngào, một nghịch lí rõ ràng, có chăng là cường điệu chút thôi để nhẹ đi một nỗi đau mà chỉ những ai đã từng đơn phương mới hiểu.
Dẫu cho thanh xuân có qua, những hi vọng và lòng nhiệt thành chẳng một lần hồi đáp, vẫn vui vì mình đã dũng cảm để cô độc mà gửi trọn tình yêu và hi vọng của mình cho người ta nhiều đến như thế.
Hãy cứ yêu dù chỉ là đơn phương, còn hơn tiếc nuối vì đã không hết mình! Bởi trong tình yêu đâu phải cứ cho đi là sẽ nhận lại.
Lời kết: Đơn phương có bao giờ là dễ chịu, lặng thầm có bao giờ là ngọt ngào. Nhưng hãy cứ làm những điều mà trái tim mình mách bảo, dù khùng, dù điên, nhưng ta chưa một lần dối trá.