Tháng Ba, nỗi buồn không tên
Lòng tôi cũng buồn man mác, cô đơn như tháng Ba. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, tạo thành những vòng tròn loang lổ trên mặt hồ. Tâm trí tôi trôi về những kỷ niệm đã qua, những ngày tháng hạnh phúc bên người tôi yêu.
Ngày ấy, tháng Ba cũng đẹp như thế này. Chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới những hàng cây xanh mát, tay nắm chặt tay. Tiếng chim hót líu lo trên cành, tạo nên một bản nhạc du dương dìu dặt. Chúng tôi mơ về một tương lai tươi đẹp bên nhau, không gì có thể chia cắt.
Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi. Người tôi yêu đã rời xa tôi, để lại trong tôi một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Mỗi khi tháng Ba về, nỗi buồn lại ùa về trong tôi, như những cơn mưa rả rích không dứt.
Tôi cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Tôi khao khát được yêu thương, được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng ai đó. Nhưng dường như số phận đã an bài, tôi phải sống trong cô đơn cho đến hết cuộc đời.
Tháng Ba buồn, mưa buồn, lòng tôi cũng buồn. Tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để tháng Ba qua đi, để tôi có thể quên đi nỗi buồn này và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng tháng Ba vẫn cứ ở đó, như một lời nhắc nhở về những gì tôi đã mất. Tôi chỉ biết ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi và thả hồn mình trôi theo những kỷ niệm đã qua.