Stt về cô gái tháng 11 bướng bỉnh, kiêu hãnh như cơn mưa đỏng đảnh khúc giao mùa
Cô yêu vô cùng cái tháng 11 có vàng của nắng, của hoa mimosa, của hoa dã quỳ và những hạt phấn thông vàng lơ lửng. Cô còn yêu tháng 11 vì những cơn mưa đã thấm đẫm tâm hồn cô từ những ngày xa xưa
Có một điều đặc biệt khiến cô yêu tha thiết, yêu lạ lùng cái tháng 11 hơi se lạnh nhưng nhẹ nhàng này là vì cô sinh ra vào tháng 11. Người ta vẫn nói, con gái sinh tháng 11 cứng đầu cứng cổ và bướng bỉnh lắm, cô cũng thấy điều đó rất đúng, ít ra là đối với cô.
Nghe này cô gái tháng 11! Người con gái như em, tôi đưa tay ra, vẫn không chịu nắm vào. Em “cứng đầu cứng cổ”, nhất quyết để tay mình lạnh giá, không muốn mượn hơi ấm từ ai. Có phải cô gái tháng 11 nào cũng mạnh mẽ và ương bướng như thế không?
Người con gái như em, tôi mang đến một ánh mắt cảm thông, vẫn vờ như mình chẳng trông thấy gì. Cô gái tháng 11 như em, tự tin và kiêu hãnh, chẳng thèm một ai chia sẻ, không cần một ai cảm thông
Có lẽ con gái sinh tháng 11 bướng bỉnh và kiêu hãnh thật cũng giống như những cơn mưa đỏng đảnh trong tháng 11 se lạnh chợt đến rồi chợt đi.
Tháng 11 này, cô thêm một tuổi - tuổi xanh đẹp đẽ đủ để cô bay nhảy khắp phương trời này mà không bị vướng bận điều gì.
Tháng 11 là thế đó! Lạnh đến run người nhưng cũng thật khác lạ!
Em còn nhớ tháng 11 chứ?
Tháng 11 hửng nắng rồi oà mưa, chút lưa thưa gió rét rồi lại nồng nàn chói chang.
Tháng 11 khiến người ta "chóng mặt". Em chẳng phải cũng vậy sao? Em thoáng khóc lại bật cười, lúc yêu đời "tưởng chết", lúc lại mặc mình lê lết giữa những đớn đau.
Cô gái tháng 11 à? Em hãy để mình được khóc như những cơn mưa, được giận như những cơn bão, vậy được không? Để tôi được chia sẻ với em từng giọt buồn dai dẳng, được cùng em gắng gồng đi qua bão đớn đau. Mọi nỗi buồn sẽ ở lại phía sau. Chắc chắn sẽ như thế.
Con gái tháng 11 bí ẩn từ sắc đẹp đến tính cách. Nhan sắc của họ mang đậm sắc thái thần bí, đầy nữ tính, quyến rũ, ngọt ngào nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và kiêu hãnh lạ thường. Vẻ đẹp của họ nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn, cuốn hút. Họ chinh phục đàn ông bằng ánh mắt sắc và nụ cười tỏa nắng chứ không phải bằng vẻ nũng nịu, ngoan ngoãn như những chú mèo.
Trái tim của cô gái tháng 11 khi yêu thì nhớ thương hết mình, nhưng khi nỡ tan vỡ rồi thì kiên cường “chống chọi” và vượt qua, không muốn mượn một bờ vai nào để khỏa lấp sự cô đơn tâm hồn.
Con gái tháng 11 sẵn sàng hiến dâng trái tim không tính toán và khiến cho đối phương cảm nhận được sự mãnh liệt của tình yêu. Tuy nhiên, nếu bị phản bội, thì họ cũng sẵn sàng “châm” nọc độc vào người khiến họ tổn thương.
Sinh ra vào thời điểm giao mùa, những cô gái tháng 11 dễ bị tổn thương nhưng họ không cần nhiều thời gian để chữa lành mọi thứ. Họ dù cuồng nhiệt nhưng rất dứt khoát, mạnh mẽ và sáng suốt, biết nắm đúng lúc và buông khi cần.
Cô gái tháng 11
Em mang nụ cười ngọt như nắng mùa thu sưởi ấm chuỗi ngày đông lạnh giá.
Em mang ánh mắt rực sáng như những vì sao thắp sáng những đêm tối trời.
Em mang những ngón tay hiền tô điểm cho vạn vật quanh em thêm rực rỡ.
Em cứ lấp lánh trong thế giới của riêng mình để biết bao chàng trai ngóng đợi, tò mò và ao ước một ngày được khám phá trái tim kiêu hãnh của em.
Cô gái tháng 11
Đôi lúc em hiền lành như một chú thỏ con, đôi lúc lại giống một con chim đại bàng sải rộng cánh mà bay, mà thống trị những trái tim mòn mỏi đợi chờ. Đôi lúc em đáng yêu hồn nhiên như một cây kẹo, đôi lúc lại lạnh lùng như thể chạm vào em bàn tay lập tức sẽ hóa băng
Cô gái tháng 11
Sẽ chẳng có ai nắm giữ được trái tim em cả, chỉ là một khi em đã yêu thì sẽ yêu mãnh liệt và hết mình. Lúc màu yêu hiện hình trong đáy mắt là lúc em quyến rũ vô cùng. Em sẽ thủy chung, sẽ chân thành, sẽ dành hết ân cần cho người bên cạnh. Nhưng nếu người ta để em đau một lần thì vết thương ấy khó mà lành lại được
Cô gái tháng 11
Tháng 11 về rồi, xinh đẹp rạng ngời và bắt đầu thổi nến thôi em. Cô gái sắc sảo, độc lập như em người ta nói là một đóa hoa hồng có gai chẳng hề sai một tí nào.
Tháng 11, chợt nắng chan hòa rồi lại vỡ òa trong mưa…
Em cũng hãy giữ lại mình như những tháng ngày của riêng em!
Thoáng khóc rồi lại bật cười, bay giữa đời với những yêu thương, rồi lê những bước thất thần trở lại quá khứ.
Này cô gái tháng 11, em “cứng đầu cứng cổ” đển mức tự yêu bản thân mình hơn tất thẩy, cố chấp ôm những đớn đau của đời vào mình, rồi lại òa khóc trong muôn hình của đời này…
Tháng 11 chiều vàng những hàng cây, ngọn gió vô tình trên vai em lướt nhẹ. Mùa thu đã sắp xa lìa, tạm biệt nhé những chiều ngẩn ngơ trên phố, bồi hồi một chút nắng mơn man. Em dạo bước tung tăng, vui buồn ùa về tràn phố nhỏ, mùa đông… đã thật gần.
Tháng 11 này có một người ra đi, có một người ở lại, có những chiếc áo len đủ sắc màu tràn về giữa phố, cũng có một mảnh trời xám ở trên cao.
Tháng 11 ngân nga những bản tình ca tan vỡ… Nhưng chắc chắn rồi, xung quanh còn có những người sưởi ấm cho ta, đâu cứ nhất thiết phải là tình yêu…
Lời kết: Nào cô gái tháng 11, em nhắm mắt lại và ước đi. Ước về một hạnh phúc vẹn tròn. Em xứng đáng được như vậy mà, đúng không?