STT Trái tim "chai sạn" chẳng muốn yêu thêm một ai nữa
Từ bao lâu không thấy nhớ em đã không nói yêu thương một ai. Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối. Từ khi anh bước ra đi em không muốn nhớ điều gì, mà vết thương trong em vẫn đau đấy thôi.
Những ngày tháng đắm chìm trong đau khổ đã tháo băng con tim rỉ máu của em. Những ngày tháng để quên anh, để vực dậy bản thân mình giữa cơn giông tình yêu đầu đời đã khiến em xa lạ với chữ yêu rồi.
Em không còn cảm thấy hứng thú gì với chuyện tình yêu và trái tim dường như không còn cảm xúc trước một ai đó nữa.
Em giờ thấy em thật xấu xí và khó tính. Em luôn tạo khoảng cách với những người muốn ngỏ ý tán tỉnh, yêu thương mình. Nỗi sợ vấp ngã thêm một lần còn nặng nề hơn nỗi sợ đơn độc.
Đi qua một cuộc tình khổ đau là thêm vào lòng một khối băng lạnh buốt. Rồi trái tim cũng nguội dần, chẳng thể lỗi nhịp dễ dàng, sợ hãi khiến em co mình lại giương ra những chiếc gai xù xì, xấu xí.
Em hụt hẫng, ngỡ ngàng trong những ngày không còn anh. Ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn trong lòng em vẫn cứ mưa, từng cơn mưa trút vào lòng theo nỗi nhớ.
Trải qua mối tình đầu đau đớn ấy, em đã không còn muốn yêu ai nữa rồi. Trái tim em như đã đóng băng, không còn chỗ dành cho người con trai nào nữa.
Giờ anh đã là quá khứ của em, em trở thành một phần kí ức của anh. Thật chẳng dễ dàng để quên đi anh ạ. Anh dạy em cách yêu một người, sao không dạy em cách để quên một người?
Điều em sợ nhất không phải là không có người khác yêu thương em, mà điều em sợ nhất là không dứt bỏ được tấm chân tình đã yêu anh để mà đến bên người khác.
Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui. Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi. Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai. Quên được anh, em cũng quên cách để em yêu một người…
Em sợ, em không dám và em càng không muốn yêu ai nữa rồi. Em chỉ muốn sống một mình. Dẫu cô đơn nhưng chắc sẽ không buồn như thời gian đã qua. Một mình thôi, em không muốn yêu nữa rồi.
Những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ, tôi dốc cạn thanh xuân để yêu một người. Để rồi, khi anh ấy đi, tôi đơn độc chới với giữa ngổn ngang những bộn bề quá khứ và hiện tại
Em không muốn ai thương mình, càng không muốn ai quan tâm, bởi tự em thương em là đủ rồi. Em sợ thứ niềm tin còn sót lại ấy trong em, cuối cùng cũng bị vứt bỏ, rơi rớt trước khoảng không chật hẹp của lòng người.
Đi qua bao năm tháng, cái gọi là tình yêu, chẳng còn nồng nhiệt nữa. Khái niệm về thời gian, cũng trở nên mơ hồ.
Lời kết: Nếu bạn cảm thấy trái tim mình dường như "chai sạn" với thứ gọi là tình yêu, bản thân tỏ ra thờ ơ, không còn chút lãng mạn nào hết. Vậy hãy để trái tim mình nghỉ ngơi một chút rồi hãy yêu lại từ đầu.