STT tạm xa phố thị ồn ào, mình cùng đi trốn anh ơi
Đi đi anh! Khi mà bàn tay con người còn chưa chạm hết vào những chốn xa, khi cái đẹp sơ khai còn chưa bị thay thế bằng nét mĩ miều giả tạo. Một bát thịt đầy, một chai rượu lớn, ta nhâm nhi nói chuyện cùng trăng, ta bình yên hát ca với gió và những hồn ma hoang dại… Đôi khi, ta cần có những ngày như thế, dòng thời gian vẫn vô tình trôi không hạn định, hãy để hôm qua ở lại trong ta với những hồi ức không vết xước về thời tuổi trẻ.
Đi thôi em ngại ngần chi nữa. Tuổi thu buồn đang đuổi theo ta, hồn ta rộng nhưng lòng phố chật, đi thôi em xa những nếp nhà. Đi đến nơi chẳng vướng một ánh mắt nhìn. xa bóng chiều rêu phong và những căn nhà ngói đỏ. Những con đường không tên, hàng cây ngọn cỏ đi tìm bình yên chẳng chút thân quen…
Tự nhiên em muốn bỏ đi đâu quá, em muốn bỏ lại thế giới ngột ngạt này mà chạy đến với anh, ôm anh một cái rồi thôi, mặc cho những khó khăn chất chồng gấp cả vạn lần. Em nghĩ, anh đang phát cáu với thế giới này và nhớ em nhiều phải không? Chúng ta mặc kệ những ràng buộc của cuộc sống hẹp hòi này mà bỏ đi có được không anh?
Ôi những thứ chán chường không tẹo nào háo hức, mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực, mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực, muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời, hay gió về, hay bão táp mưa rơi. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời thì theo anh đi trốn em ơi!
Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em tròng trành, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh .
Em muốn cùng anh đi khắp thế gian
Nằm nghe gió thở than trong mùa đông giá lạnh
Nghe yêu thương cuộn mình trong màn đêm tĩnh lặng
Hàng bạch dương tuyết phủ trắng cô đơn.
Em muốn đi khắp thế giới cùng anh để uống ánh trăng tỏa lan kỳ diệu. Thành phố trong đêm lung linh huyền ảo, em nhấp chút men tình để say vị môi hôn.
Này người yêu của em ơi, cảm ơn anh nhiều vì anh đã cho em những giây phút sống trong tình yêu. Em cùng ngọn lửa trong lòng có cơ hội mà gặp nhau để bùng cháy. Nắm lấy bàn tay em đi, em sẽ cùng anh đi khắp thế giới.
Em muốn được cùng anh đi khắp thế gian
Đến thành phố tình yêu trong tiểu thuyết
Chiếc ban công nơi chàng Romeo gặp nàng Juliet
Em sẽ nắm tay anh cùng thề nguyện dưới trăng.
Anh hãy mang em đi đến một nơi, nơi đâu cũng được miễn không phải là thành phố này. Mình tạm quên đi những thứ nơi cuộc sống bộn bề, đến một nơi không ai biết ta là ai? Chỉ duy nhất hai ta biết nhau thôi, là đủ.
Anh hãy đưa em đi qua khắp nẻo đường, dù thôn quê hay thành phố, ở đâu cũng được. Chỉ cần nơi đó, đủ để em cảm thấy an tâm và lòng mình đủ ấm. Công việc, học tập, đồ án... Mình hãy tạm thời bỏ rơi chúng đi anh à.
Hay là mình trốn đi thôi, em chỉ muốn được cùng anh trên những cánh đồng cỏ, nhẹ nhàng ngắm sớm mai khi sương còn đọng vài hạt nhỏ và được cuộn tròn trong vòng tay anh đầy ấm áp, yêu thương.
Mình hãy nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi qua những con phố nhỏ, cùng nhau chuyện trò ở quán cafe góc xưa. Ta yêu những cơn mưa tí tách trên hiên nhà. Yêu nụ cuời rực rỡ duới tán lá, yêu nụ hôn nhẹ trên trán.
Hế lu! Đi thôi em, xếp đồ vào balo kỹ càng đi, chuẩn bị những thứ cần thiết đi, mỉm cười tạm biệt lũ bạn mỗi sáng vẫn thường gặp mặt, vẫy tay với cuộc sống thường nhật mọi ngày, đi với anh một thời gian ở chốn xa xôi nào đó, chúng ta đi không phải để trốn tránh công việc bộn bề hay cái xô bồ náo nhiệt, ta đi để đến một khoảnh khắc ta lại thèm trở về với những thứ quá đỗi thân thương, ta nhận ra cuộc sống là mọi thứ từ những đau thương tới niềm vui hay hạnh phúc.
Đi thôi em, đi để cảm nhận, đi để mà yêu
Đi ngắm mùa trăng liêu xiêu
Nhớ thời mười tám
Đi thôi em, đường xa lắm, đời đâu xa lắm
Một cái quay lưng đã bạc mái đầu…
Em bỗng dưng muốn đến một nơi nào đó thật bình yên, anh à. Nơi mà em không phải chịu đựng sự ồn ào, nhốn nháo, loạn lạc của những chiếc xe, những con người chen chúc nhau trên từng tuyến đường. Anh có nguyện bỏ lại tất cả đưa em đi không ?
“Life is the trip – Cuộc đời là những chuyến đi”. Xách ba lô lên và đi, tạm xa phố thị ngập ánh đèn xanh đỏ, không có sự thúc bách, hối hả. Hãy buông thả mình, lắng nghe âm thanh cuộc sống, bao mệt nhọc sẽ được đánh cho tan loãng…Mình cùng đi trốn nhé anh.
Ta hãy cùng nhau, cùng nhau, đi cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con còn dài kia
Cùng nhau, cùng nhau, đi cùng nhau say đắm trong những kí ức đan xen vào nhau
Vượt qua, vượt qua mau, vượt qua giông bão những thứ gây đến những phiền muộn kia
Nắm lấy bàn tay em đi, em sẽ cùng anh đi khắp thế giới. Bên anh, em đã có những phút giây hạnh phúc không thể tả cùng những giọt nước mắt rơi không ngừng.
Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi, cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh. Chỉ cần là có anh và ở nơi đó sẽ chẳng còn gì ngăn cách hai ta nữa đâu, chỉ còn lại tình yêu của em và anh
Lời kết: Tình yêu vốn dĩ không bao giờ là vĩnh cửu, nhưng tôi tin, con người ta vẫn có thể làm nên những điều vĩnh cửu trong tình yêu. Và việc cùng nhau đi lánh khỏi những xô bồ, đặt chân tới những vùng miền xa lạ, trao cho nhau những kỷ niệm đẹp… chính là chúng ta đang làm nên những điều vĩnh cửu cho tình yêu của mình!