Status buồn viết cho nỗi đau của cô gái khi người yêu nói lời chia tay
Tình yêu ngọt lúc đầu, nhạt lúc sau, em chỉ là cô gái với trái tim tan vỡ, em thấy tình yêu ở đời lắm lúc là ngàn vạn nỗi trái ngang, em yêu họ, họ lại yêu người khác, người yêu em, em lại không yêu… Tình yêu chưa bao giờ là trò đùa nhưng đôi khi chúng ta lại vô tình khiến tình yêu như một canh bạc, đem ra đánh cược, chơi đùa…
Em của ngày xưa là cô gái hay cười, nụ cười vô tư không nhuốm muộn phiền, gặp anh, yêu anh rồi đến ngày anh đi anh đem theo trái tim của em và nụ cười em ngày hạnh phúc. Nếu biết đã có kết thúc như hôm nay, em thà ngày xưa sẽ không chọn bắt đầu, ngăn anh bước vào cuộc sống của em…
Tình yêu ban đầu có thể rất nồng nhiệt, nhưng sau một thời gian thì chúng ta không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Theo kiểu hoặc người đó chủ động lặng im với ta, hoặc là ta không còn gì muốn tìm hiểu về người đó nữa.
Trong tình yêu khi có người chủ động im lặng quá lâu cũng có nghĩa là người đó đã bắt đầu cảm thấy chán nản để tiếp tục mối quan hệ này. Sự im lặng của một người cũng dễ khiến cho người còn lại buồn rầu và bất lực.
Tình yêu là một cái kẹo cao su. Nó nhạt dần theo thời gian. Và khi đã nhè nó ra rồi thì chẳng ai muốn nhai lại cả. Vì nhai lại thì nó cũng chẳng còn vị gì.
Em nói với anh là, sau này mình cưới nhau, em sẽ làm một cái Blog chỉ để kể chuyện về cuộc sống hằng ngày của tụi mình. Anh mới hỏi, sao giờ không làm luôn đi mà phải để sau này cưới mới làm. Bây giờ mỗi ngày mình đều trãi qua những chuyện thú vị mà.
Em mới nói, em sợ em viết nhiều, nhưng lỡ mình không đến với nhau thì kì cục lắm, giống như em tự tưởng tượng ra vậy, rồi lỡ mai này tụi mình đọc lại, khó xử lắm.
Anh bảo em tào lao, suốt ngày cứ suy nghĩ đến mấy chuyện chia tay chia chân. Anh nói, em cứ sống thật hạnh phúc bên anh từng ngày từng ngày, nếu hổng có tiền làm đám cưới, thì đến thời điểm thích hợp, anh dắt em lên xã đăng ký kết hôn. Em cứ việc hằng ngày trồng rau trồng hoa như em thích, nuôi bầy chó bầy mèo của em cho thiệt là mập, anh đi làm về anh nuôi em.
Em mới nói. Tụi mình cứ giận nhau hoài, em hổng nghĩ mình đủ kiên nhẫn ở bên nhau đâu. Anh gạt ngang lời, anh nói, hổng phải “tụi mình cứ giận nhau hoài” mà là em kiếm chuyện cứ giận anh hoài, một tuần thì hết bốn ngày em giận vô cớ rồi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ở bên em mấy năm trời đó thôi. Bởi vậy anh không chia tay em đâu, anh để em lọt ra ngoài, người ta quánh em chết tại em kì cục quá mà.
Mối quan hệ dù bền chặt đến đâu cũng phải kết thúc vì người ta thay đổi, vì thời gian không còn nhiều, vì cái chết chia lìa.
Em sợ yêu nhau rồi sẽ chia tay, không còn làm bạn được nữa. Thế Em đã từng nghĩ nếu như Em dũng cảm hơn 1 chút, thổ lộ lòng mình ra thì có lẽ giờ hai người đã yêu nhau được 3 năm rồi. Tại sao Em lại tin rằng người đó chỉ là người em yêu mà không phải tình yêu cả đời của em.
Tình yêu luôn có lý do để bắt đầu và kết thúc, bắt đầu thì vui còn kết thúc thì buồn. Nếu duyên số đã không còn đủ lớn để níu kéo lẫn nhau, hãy buông tay chào nhau và cầu chúc cho nhau một cuộc sống mới hạnh phúc. Oán trách hay thù hận sẽ chỉ khiến chúng ta càng ngày càng mỏi mệt mà thôi.
Khi người ta hết yêu, mọi thứ đều quay lưng nghiệt ngã, anh xem em như một người dưng, người xa lạ lướt qua đời nhau… Bao cay đắng và nước mắt em nuốt ngược vào trong, anh chà đạp tấm chân tình của em như lẽ hiển nhiên anh làm như thế…
Không hờn, không giận, không oán trách, em chỉ lặng thinh mà bước ra khỏi cuộc đời anh như điều anh mong ước, em giờ đối diện cuộc đời với nụ cười lạnh ngắt trên môi, nhạt nhẽo đến lạ thường. Hóa ra tim của một người vỡ vụn trăm ngàn mảnh vẫn gắng gượng sống như chưa từng có tan thương.
Thứ tình yêu ngày nay, con người ta giấu hết tình cảm thực sự của mình đi rồi. Yêu không đơn giản là một cái cầm tay cũng khiến cho tim người ta đập rộn ràng nữa, mà là tình dục, là thể xác, là sự phù hợp về gia cảnh và địa vị mà người ta tìm kiếm.
Em thì vẫn tin thứ tình yêu đúng nghĩa ấy còn tồn tại, nhưng lại luôn nghi ngờ, liệu rằng mình có gặp được nó một lần nữa hay không? Bởi vì đã gặp được rồi, một người đã từng yêu thương em như thế, nên giờ đây người thoáng qua người, bước vào rồi bước ra khỏi đời em, chỉ khiến em thêm xót xa và thất vọng. Bởi vì đã trải qua hết những cảm giác ấy rồi, thế nên giờ đây dù có gặp ai, cầm tay ai, ôm ai hay thậm chí hôn ai đi chăng nữa…thì lòng em cũng chỉ toàn chết lặng…
Lời kết: Khi người ta hết yêu mà em vẫn còn yêu thì trong mắt họ em đang lụy và ngốc đến nhường nào… Khi người ta hết yêu, mọi sự em làm đều là sai, tình cảm của em cũng là sai, sai hoàn toàn… Người ta hết yêu cũng là lúc em nên chấp nhận để họ đi, xin em đừng níu kéo, em sẽ rất đáng thương.