Những câu nói dí dỏm, đáng yêu của khoảng thời gian đẹp nhất gọi là "sinh viên"
Mấy em cấp 2 cấp 3 đừng buồn vội, vì đại học mới là chia tay thật sự này. Tốt nghiệp đại học tức là đến từ đâu thì trở về từ đó, từ không quen thành thân thiết rồi từ từ xa nhau thành người lạ.
Sinh viên = ăn + ngủ + đi học + đi chơi ; Heo = ăn + ngủ ; Suy ra : Sinh viên = Heo + đi học + đi chơi ; Suy ra : Sinh viên - đi chơi = Heo + đi học . Kết luận : Sinh viên mà không biết chơi thì chẳng khác gì con heo đi học.
Nắng mưa là chuyện của trời
Bỏ tiết là chuyện của đời sinh viên
Bỏ tiết đừng bỏ mình
Rủ thêm vài bạn tâm tình cho vui.
Cuộc sống sinh viên không phải là để hưởng thụ...mà sống là để trả nợ môn.
Khi tôi ăn cơm…Cả quán dõi theo từng động tác.Tự Tin -Gắp Nhanh – Phong Cách. Tôi thích cơm bụi.Cơm bụi rất lôi cuốn.Lôi cuốnlà phải ăn nhanh.Ăn nhanh là sạch sẽ. Tôi là…Sinh Viên Nghèo!
Người mà mình từng liếc mắt một cái là có thể thấy trên sân thể dục, nay chẳng được gặp nữa.
Một năm một triệu, sau này nhận ra chằng nơi nào rẻ như ở thuê kí túc xá nữa đâu.
Hồi cấp 3 cứ mong thời gian qua thật nhanh, lên đại học rồi mới biế khoảng thời gian tươi đẹp ấy sẽ không quay lại lần 2 nữa đâu.
Ngày xưa, phải tìm mọi cách để lén chuồn ra khỏi trường, giờ muốn vào thì phải vắt hết óc lén lẻn vào.
Chẳng còn nơi nào phí rẻ như kí túc xá, đồ ăn vặt ngon như cổng trường. Từ nay về sau, không còn ghen ghét, chỉ còn hoài niệm.
Bốn năm Đại học cứ thế mà qua, trong điện thoại lại có thêm một loạt số điện thoại, rồi dần dần cũng quên đi những người bạn đã từng nghĩ là quan trọng nhất.
Năm cuối với những đêm dài không ngủ gác tay lên trán suy nghĩ, liệu sau bốn năm trên giảng đường đại học mình đã có được gì, hay chỉ là những chuỗi ngày chán ngắt ngồi chờ điểm danh vì phải học những thứ mình không thích.
Cổng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về.
Sinh viên ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù.
Có ai hiểu được cảm giác trong phòng thi rộng lớn mà chỉ có mỗi mình thôi không?
Năm cuối, chẳng còn chạy sốt vó vì lo trễ chuyến xe buýt nữa, chỉ muốn đi từng bước thật chậm rãi để níu giữ những khoảnh khắc còn sót lại.
Thi Đại học xong, tốt nghiệp, chắc chắn sẽ có cả đám nhỏ, vội vàng ném cặp, ném sách, đi tụ tập, liên hoan, online ngày đêm, du lịch, karaoke, shopping… Cứ nghĩ mình đã được giải phóng… Mà nào đâu biết, nơi các em vừa rời khỏi, chính là thiên đường.
Trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần có bạn bè, khó khăn sẽ chẳng là gì, cảm giác như vừa rơi xuống đáy vực, nhìn sang thì thấy bạn bè cũng rơi cùng, hạnh phúc lắm!
Học sinh hâm mộ sinh viên chỉ cần đủ điểm là lọt, sinh viên hâm mộ học sinh không cần đủ điểm vẫn lọt
Học lại một môn, dâng cho trường những 800 NDT, bao nhiêu đứa như thế, bao nhiêu môn như thế, trường không cho qua môn là đúng rồi.
Có lẽ phải vài hôm nữa khi nhận sự trống vắng vì không còn được đi học như thời còn sinh viên thì mới viết được nhiều dòng cảm xúc hơn nữa.
Mày ơi thương lấy tao cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung 1 đề
Mày cho tao chép tý đê
Kẻo mai tao rớt mặt mày bầm đen
Cứ gào lên là “Tui chán học lắm rồi”, “Muốn ra trường nhanh nhanh để đi làm”, thế mà giờ ngồi ngẫm lại, thấy thời gian trôi nhanh quá. Còn có mỗi ngày mai là cả lớp được ngồi cùng nhau học cùng nhau.
Biết tin mình thi lại, sét đánh ngang tai. Biết tin bạn mình cũng thi lại, mây đen tan bớt. Biết tin cái đứa mình ghét cay ghét đắng cũng thi lại, trời trở nên quang đãng. Biết tin còn nhiều người khác cũng thị lại, gió mơn man nhẹ thổi. Biết tin đứa trâu bò nhất lớp cũng thi lại, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Ngày mới vào đại học, tôi chỉ mong mình tốt nghiệp thật nhanh để trở nên già dặn và tài giỏi hơn.Nhưng rồi khi sắp bị “đuổi” khỏi trường, tôi lại băn khoăn trăn trở.
Năm cuối, có những ngày không kịp ăn sáng, cũng chẳng thể ngủ trưa vì phải hoàn thành báo cáo, khóa luận, đi thực tế…Rồi còn phải suy nghĩ xem ra trường mình sẽ làm gì ở đâu…
Là sinh viên đại học, em cần hiểu rằng vào Đại học không giống như Trung học, và có được bằng cấp không giống như tìm được việc làm tốt. Bằng cấp không bao giờ là mục đích của em vì nó không đảm bảo cái gì cả. Mục đích của em nên là được giáo dục với tri thức và kĩ năng đúng và là một người có trách nhiệm cho bản thân em, cho gia đình em, và cho xã hội của em.
Nắng mưa là chuyện của trời
Bỏ tiết là chuyện của đời sinh viên
Bỏ tiết đừng bỏ mình
Rủ thêm vài bạn tâm tình cho vui.
Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Học đại học mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi.
Lời kết: Quãng đời sinh viên à, ta nhớ mày da diết. Ta chỉ mong được quay lại được gặp bạn bè, thầy cô và sống lại trong những kỉ niệm đẹp đẽ ấy... Ôi một thời đã qua!