Stt Tháng 5 về những bông hoa bằng lăng tím một góc trời mang bao nỗi niềm yêu thương hoài niệm
Vậy là, một tháng 5 tím đẫm sắc bằng lăng nữa đã về, ta lại đi qua một miền kỷ niệm, bao ký ức hồn nhiên, tinh nghịch chớp mắt đã lùi xa. Đâu tình yêu đầu đời tựa như một miền cổ tích chẳng biết đến ưu tư? Đâu cái thuở chạy rong trên từng triền cỏ, mải mê nhìn ngắm những cách diều xa tít, lòng vời vợi ước mơ?
Màu tím thường mang một sự thương yêu và cũng có vẻ gì đó buồn buồn, nên vì vậy hoa bằng lăng mang màu tím có nét gì đó buồn nhẹ, man mác như chia cách.
Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh.
Khi tuổi học trò qua đi, mùa hè nào trôi qua cũng giống nhau, chia tay với giảng đường ĐH, trở về không gian của bản thân với những vòng quay bất tận, không chút thi vị, đó đơn giản là sự nghỉ ngơi của một chiếc máy, một nhu cầu rất đỗi bình thường của con người, đôi khi giữa cái tấp nập của phố xá hay cái tĩnh lặng “quá đáng” của đồng quê, ta thấy nhớ thời áo trắng da diết và bất lực…
Bước đi trên những con đường hoa bằng lăng tím nở rộ cảm gác thật nhẹ nhàng thư thái như chìm vào một thế giới thần tiên thế giới của những câu truyện cổ tích hay đơn giản là bị mê luyến bởi những cách hoa nhẹ nhàng với màu tím mộng mơ phất phơ trong gió.
Nếu ví tháng 5 là một cây phượng đang nở hoa. Và những mùa trước là những um tùm cành lá. Bây giờ, ta ngắm cái cây vĩ đại bằng thân, rồi gốc, rồi rễ. Vì lắm khi, sự đời rất trầm buồn và ăn sâu như vậy.
Có đôi lúc những cơn mưa đầu hạ chợt òa xối xả về làm những cánh tím bằng lăng rơi rụng, sắc tím cũng nhạt dần vì mưa rửa trôi sắc hoa.
Cùng lúc đó ở dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy loài hoa tím bằng Lăng vừa xinh lại dịu dàng. Chàng liền lấy về nhà trồng rồi mỗi ngày chàng điều ngắm loài hoa tím. Mỗi năm đến mùa hoa nở chàng thư sinh chết mê mệt với sắc màu tím và dần dần chàng lại đem lòng yêu thương hoa Bằng Lăng Tím.
Bằng lăng tựa hồ như một thiếu nữ đã nhiều trải nghiệm, nhớ tiếc nhiều những nỗi niềm xa xưa. Bằng lăng cứ lặng lẽ nhuộm tím một miền kí ức đẹp như những trang thơ trên trang giấy học trò. Nhẹ bước dưới tán bằng lăng, ta cứ sợ mình sẽ làm xao động một miền ký ức hồn nhiên vô tư với những rung động đầu đời thật đẹp, những ước mơ bay bổng cùng cánh diều trời cao rộng mở… Tình yêu thì trẻ mãi còn đời người cứ già đi theo năm tháng mà bằng lăng mỗi tháng 5 về vẫn tím như thủa tự ngàn xưa.
Tháng 5 về, trên khắp các con phố Hà Nội những cây bằng lăng bắt đầu nở hoa – sắc tím của hoa khiến nhiều lữ khách bồi hồi, xao xuyến. Mùa này, bằng lăng nở sớm nhất so với các loài hoa, màu tím của hoa gợi nhớ mùa chia tay thủa học trò.
Tháng 5. Là Phố với những thứ được gọi tên là “đầu tiên”. Vắc trên vai vài ba kỉ niệm vui có, buồn có để bước tiếp sang thu. Với những ai yêu nhiều, họ không nghĩ tình yêu là từ hai phía. Đối với vài người, đó chỉ cần là mình yêu, dù mù quáng, dù ngu muội thì đó là cách mình yêu, và mình sẽ sống vì lẽ đó. Vậy nên mới có cái sự chông chênh trong tim khi những điều tưởng chừng là đẹp lại là chưa chắc.
Dẫu rằng không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có những nét đặc trưng riêng mà không nơi nào có được. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của thủ đô.
Tháng 5 của năm nay, lại một lần nữa, đáng nhớ. Dường như đã thành lệ. Thời gian trôi rất nhanh. Nhưng khi người ta yêu nhau, thời gian lại trôi nhanh hơn một cái chớp mắt. Nó vội như cách mà người ta đến với nhau, nó vội như cái gấp gáp vì chiều đã về, khuya đã về, và hai đứa phải…về. Nó vội như cách một cơn gió vô tình ghé vào, ngẩn ngơ đôi ba giây đủ khiến cả góc phố như lặng đi, rồi cơn gió vác balô đi tiếp cuộc hành trình.
Lời kết: Bằng lăng nở thật nhanh nhưng quãng thời gian khoe sắc của hoa cũng thật ngắn và chớp nhoáng. Mùa này, đến Hà Nội lữ khách có thể bắt gặp bằng lăng ở những nơi không ngờ nhất ngay cả bên những nếp nhà chật hẹp của 36 phố phường xưa!