STT Tháng 7
Người đi quanh thân thế của người,
Một trăm năm như tiếng thở dài…
Có một cô bạn từng trách tôi “ Sao cậu hay thở dài vậy? t không thích thở dài đâu”, thế là tôi đã dừng ngay cái việc thở dài mỗi khi ngồi cạnh cô ấy. Và chính tôi cũng tự hỏi tại sao mình hay thở dài đến vậy? Nhưng lúc ấy tôi chưa có lời giải đáp, tôi chưa đủ kiên nhẫn để tìm hiểu lí do, chỉ cho rằng đó là một thói quen không tốt. Nhưng lâu dần, khi thời gian chẳng chờ đợi ai, tôi bắt đầu nhận ra rằng “ thở dài không đơn giản chỉ là thở dài”…..
Tình yêu được ví như viên kẹo nhiều vì vậy, có lúc cay đắng đến mức không thể kiên trì ngậm nó , có lúc dai dẳng một thứ vị nhớ nhung nhưng có lúc lại ngọt ngào, thanh mát khiến con người ta hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Những đôi tình nhân luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào như thế!
Có những ngày chẳng muốn trốn một chỗ chỉ muốn lang thang để ngắm nhìn dòng người, dòng đời vội vã chen chúc nhau. Chứ chẳng muốn ủ dột mãi sau ô cửa kính. Muốn thấy cái ồn ào của phố xá, cái đẹp mỗi khi thành phố lên đèn, và ngắm nhìn bầu trời mỗi khi hoàng hôn rũ xuống, đẹp là thế mà trong lòng lại chẳng có một chút bình yên. Rõ ràng nhiều người là thế, vậy mà vẫn thấy sao lại lạc lõng một cõi. Vậy là buồn.
Em nhận ra, trên đời này may mắn nhất là tìm được một người để yêu hơn cả bản thân mình. Phàm chính vì việc gì cũng lấy cá nhân làm nhất, mà không ít người hóa ngông cuồng, mê muội, si dốt. Chỉ người không được ai yêu mới quay sang suy tôn bản thân mình là trên hết. Chỉ người không thể hiểu nổi bản thân mới có nhu cầu tìm người hiểu mình, rồi gào rú lên rằng không-ai-hiểu-em.
Em dừng lại nơi góc quán quen cũ, trên con đường từng thuộc lối đi về, chẳng kìm được lòng, em tạt xe vào bãi đỗ, lặng lẽ đẩy cửa bước vào, mắt kiếm tìm những mảng màu từng là thân thuộc. Rồi tầm mắt em dừng lại nơi góc bàn ẩn mình sau những tầng cây cảnh, cả một khoảng trời thương nhớ ùa đến lơ lửng phía trên cao. Em khẽ cười, hóa ra vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu em bắt gặp, những gam màu từng thân thuộc quá đỗi…
Jully thân yêu! Vậy là những ngày đầu tháng 7 cũng lặng lẽ trôi qua, em lại lang thang những vùng biển mới, lặng nhìn thời gian hờ hững trôi qua. Nơi phương ấy, người có còn nhớ những phút giây ngày xưa cũ.
Tháng 7, màu đỏ của hoa phượng tím ngắt của những cánh bằng lăng đã nhuộm lên tường khoảng không gian, từng góc phố, từng con đường những vệt màu kì diệu hoàn hảo khắp mọi nẻo đường,đâu đâu cũng ánh lên sắc đỏ lựng, đầy sức sống của từng chùm, từng chùm hoa, cứ ôm ấp và bao dung cả cái thân thể gầy guộc mà xương xẩu cúa cây phượng.
Trong nhịp thở gấp gáp của cuộc sống bộn bề, ai trong chúng ta hẳn cũng có những phút giây xao nhãng, lãng quên công ơn của cha mẹ. Mùa Vu Lan chính là dịp để sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, là dịp để những người con gửi gắm tình cảm và hành động thực sự tới những bậc sinh thành.
Tháng của những cơn Mưa dữ dội và dai dẳng… Tháng của 1 sự khởi đầu mới…Tháng của những tia nắng nhạt dần và mong rằng nỗi buồn cũng phai nhanh theo gió. Tháng của những kỷ niệm vùi sâu. Kí Ức để luôn mỉm cười. Mong rằng cuộc sống sẽ đem đến 1 chút màu hạnh phúc và may mắn cho các bạn vào tháng 7 này nhé.
Mưa tháng 7, có gì đó như để nhớ mong, có gì như để ngóng trông. Mưa ngâu cũng như em, nũng nịu hay mít ướt nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Nếu ai từng nói: "Đừng yêu con gái sinh tháng Bảy, lúc nắng lúc mưa, khó chiều mà lại hay hờn dỗi." Nhưng em tin sẽ có lúc anh sẽ tự hỏi lòng mình: Lỡ thương mất rồi anh biết làm sao? Thương cái nhăn mặt khó tính, cái bộ dạng phụng phịu làm nũng, cái miệng cười toe khi biết mình có lỗi và cái tính thời tiết thay đổi như chong chóng khiến anh không ít lần đau đầu và luôn miệng kêu "Anh phải làm sao đây?"
Tháng 7 âm lịch vẫn được người Việt gọi là tháng cô hồn với đủ điều cần kiêng kị như: tránh sát sinh, tránh xa những cuộc xung đột... Nhưng, trong tháng "tăm tối" này, lại chất chứa những ân tình sâu sắc.