Với ai khác đó là ngày hạnh phúc, nhưng với em đó lại là ngày đen tối
Gửi anh, chàng trai đã bước khỏi đời em một năm trước.
Cũng nhanh thật đấy anh nhỉ, mới đó thôi em còn được cầm trên tay chiếc bánh kem phủ sô cô la ngọt ngào và những bông hồng đỏ thắm nhân ngày lễ tình yêu. Ấy vậy mà...năm nay, cũng ngày này, ngày mà người ta tôn vinh tình yêu của mình thì chúng ta đã mỗi người một ngả.
Một năm trôi qua, em cứ sống mãi trong kí ức và luôn tự tìm câu trả lời mà anh đã lấp lửng không nói ra. Em chỉ biết rằng vào một ngày đẹp trời của tiết mùa thu, anh đã vội vàng ra đi, và kể từ ngày đó em không còn biết bất cứ một thông tin gì từ anh. Bạn em nó bảo tại sao mày không hỏi bạn bè, người thân của anh ấy xem sao. Cũng đã có lần em định nhấc điện thoại lên và gọi cho bạn thân anh, cũng có lần em đã soạn tin nhắn định hỏi thăm anh từ em gái anh nhưng rồi em lại vội xoá... Bởi em nghĩ làm vậy cũng chẳng để làm gì cả, bởi anh đã đi thì em cũng không thể níu kéo lại hay anh đã ở lại thì có đuổi anh cũng chẳng bao giờ đi. Vì vậy, những việc làm như vậy chỉ khiến trái tim em thêm đau và vết thương đó thêm âm ỉ mãi thôi.
Đôi lúc, em chẳng biết được mình mạnh mẽ hay là yếu đuối nữa. Bởi trong suốt một năm ấy, đã có lúc em như một con mèo nằm rũ mình một góc với vẻ thương hại và cũng có những lúc em kiên cường mạnh mẽ đến những người xung quanh em đều phải trầm trồ. Hình như con người em đã thực sự thay đổi từ ngày anh đi. Em chẳng biết tại sao nữa, vì tổn thương em quá lớn hay tình yêu em dành cho anh quá nhiều....
Anh à, anh biết không, trong mọi cuộc chia tay thì việc chia tay mà không có lý do thì dễ khiến những người trong cuộc đau khổ nhất, vì họ cứ luôn loay hoay với câu hỏi tại sao mình lại bị đối xử như vậy, tại sao anh ấy lại thay đổi... và những câu hỏi đó cũng mãi mãi không được trả lời. Thực sự đó là cảm giác rất khó chịu anh biết không? Phải chăng em biết được em đã sai điều gì, em đã làm tổn thương anh thế nào thì em còn chấp nhận. Còn em đã quá tốt với anh mà, em không thể tự tìm cho mình một lí do chính đáng để chấp nhận sự tan vỡ của cuộc tình này.
Em vẫn nghe đâu đó về chân lí của cuộc sống rằng: “sống tốt ắt sẽ gặp được duyên lành”, ấy vậy mà người em xem là duyên là nợ lại bỏ rơi em ngay giữa đường. Hai năm, không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, nếu anh thực sự muốn cắt đứt chữ tình thì cũng nên dành lại cho em một chữ nghĩa chứ. Sao anh lại cắt đứt tất cả để em một mình phải sống trong những băn khoăn và dằn vặt. Anh có nghĩ mình quá đáng hay không?
Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi ngày lễ tình nhân lại đến, sau những ngày nắng oi bức như mùa hè thì những cơn mưa xuân lại đến. Nó mang theo chút se lạnh khiến lòng em cảm thấy mình càng cô đơn hơn. Thay vì hồ hởi sắm váy đẹp để đi chơi cùng anh như năm trước, năm nay em chọn cho mình một góc khuất. Em cho phép mình lục lại quá khứ một lần nữa trước khi em đóng cánh cửa đó lại. Nhâm nhi li cà phê sữa, em cảm thấy nó đắng hơn những li cà phê trước đó mà chúng ta đã từng uống. Lạ thật phải không anh?
Nhưng thôi, em cũng đã 23 tuổi rồi, không phải là trưởng thành nhưng cũng đủ để em hiểu được rằng mình nên làm gì và sẽ làm gì? Một năm để luyến tiếc và đau buồn cho một tình yêu đẹp kéo dài hai năm là quá đủ rồi phải không anh? Em chẳng biết được giờ này anh đã có người mới hay chưa nhưng ít nhất anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn vì năm nay không phải ở bên cạnh em. Mới nghĩ đến đây thôi mà lòng em đã thắt lại, nhìn xung quanh quán rồi nhìn lại mình, em cảm thấy mình cô đơn đến nhường nào.
Nhưng anh à, em sẽ gói gọn lại sự cô đơn và nỗi buồn của một năm qua ở góc khuất mà em đang ngồi đây cùng với ly cà phê đắng này. Khi em bước chân ra khỏi quán thì một bầu trời mới sẽ mở ra trước mắt em. Nếu như trước đây em còn ngây ngô cho rằng hạnh phúc của em là ở anh thì giờ đây hạnh phúc của em chính là ở em. Em sẽ tự quyết định hạnh phúc của mình và tự vẽ cho mình một hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ và anh chính là người sẽ tiếc nuối. Đó chính là sự trả thù ngọt ngào mà em dành cho anh đấy.
Chào anh, người em đã từng thương.