STT Thanh xuân còn dài, mình yêu thôi đừng vội cưới được không anh?
Hay là mình cứ yêu thôi, đừng cưới. Cưới nhau rồi còn lãng mạn không anh? Có còn những buổi ngắm mặt biển xanh và đan tay nhau những ngày chiều muộn...
Hay là mình cứ yêu thôi, đừng cưới, em thấy vậy có lẽ sẽ vui hơn... Lấy chồng rồi làm chi cũng ngại ngần, ngó trước nhìn sau, ân cần chịu khó, có nhọc nhằn cũng không được nhăn nhó, tình yêu xưa hóa trách nhiệm đôi bên.
Yêu thì phải cưới chứ! Đúng không anh? Phải gắn kết cuộc đời hai nửa với nhau. Phải cùng nhau trải qua bao thăng trầm sướng khổ, rồi sau này về già mới có nhiều điều để ngẫm lại kể cho con cho cháu. Nhưng em vẫn sợ, lỡ mình không hạnh phúc thì sao? Chỉ yêu thôi, không cưới có được không?
Anh ơi? Yêu thôi đừng cưới có được không? Chẳng phải đắn đo, chẳng phải suy nghĩ bởi câu chuyện “ li hôn ” hay khổ sở bởi một tình yêu không vẹn tròn . Thà cứ là tình nhân để có thể giữ mãi khoảnh khắc như những ngày đầu hay yêu cho đến lúc hết yêu thì thôi.
Mình cứ yêu nhau và đừng vội cưới được không anh? Dẫu biết em yêu anh là thật, thương anh cũng là thật, nhưng anh ơi, em không muốn cái yêu, cái thương của mình đổ vỡ ngày nào đó chỉ vì cơm áo gạo tiền ngoài kia.
Yêu thôi đừng cưới có được không? Chẳng phải không thương, chẳng phải không yêu mà đơn giản là vì sợ.Sợ rằng câu chuyện sau khi cưới là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Sợ rằng mọi thứ sẽ chẳng như lúc đầu.
Sợ rằng sẽ chẳng hạnh phúc được bao lâu.
Sợ rằng sẽ chán nhau.
Sợ rằng sẽ rất đau khi mọi thứ đỗ vỡ.
Đơn giản là sợ, chắc tại vì sợ nên yêu thôi đừng cưới…!
Yêu thôi đừng cưới có được không? Em sợ rằng, khi đã lấy nhau, sống cùng nhau, anh sẽ coi sự hiện diện của em như một thói quen. Anh sẽ không còn hỏi em thích ăn gì, muốn đi đâu chơi nữa.
Ai cũng phải lấy chồng, cũng phải sinh con, thế nên em mới sợ. Liệu có thể không cưới được không anh. Mình cứ yêu nhau như thế này, cứ là của nhau, cứ sống vì nhau, quan tâm và lo lắng cho nhau, không là một gia đình. Em sợ lắm hai chữ "kết hôn". Biết đâu nó sẽ tước đi hạnh phúc của em, em phải làm thế nào?
Tình yêu thời nay nhiều đổi thay quá, vậy nên chúng ta yêu thôi đừng cưới có được không? Em không muốn đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để hoàn thành cái gọi là “nhiệm vụ” của xã hội là phải cưới chồng. Giữa việc yêu và cưới thật sự nó khác xa nhau lắm anh. Vậy nên, em chưa bao giờ nghĩ là “yêu là phải cưới.”
Chúng ta yêu thôi có được không anh? Bởi em biết, hôn nhân giống như một canh bạc của đời người, có kẻ may, kẻ rủi. Và em không muốn đánh cược cuộc đời mình theo cách như thế.
Mình yêu thôi đừng cưới được không anh? Với em, cái đích cuối cùng của tình yêu đích thực không phải là một đám cưới. Người ta có thể lấy nhau mà cả đời không rung động nhưng có thể ôm một cuộc tình tới chết mà không một lần được gọi nhau bằng hai tiếng chồng, vợ.
Đừng vì nặng lòng với lễ nghĩa, khuôn phép mà phải tự ép mình có một cuộc sống gia đình khi bạn không muốn. Yêu thì được... cưới thì... hãy để đến khi nào thực sự muốn, thực sự sẵn sàng.
Cứ yêu thôi không cần nghĩ cưới vội anh à! Chúng ta chẳng tha thiết rằng ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần mỗi một sáng mai tỉnh giấc, ta cố gắng yêu nhau thật sâu, thật rộng, thật trọn vẹn là đủ rồi. Hãy mang hạnh phúc tới cho nhau qua từng giây phút đang qua đi.
Với em, cái đám cưới mà người ta vẫn thường bảo nhau, em chẳng dám mơ tới. Anh đừng lo nghĩ xa xôi nhé! Em sẽ không trách vì anh không cưới em. Nhưng em sẽ hận nếu những năm tháng đó, anh đã không yêu em đủ nhiều!
Anh biết không, vì cuộc đời là một cuộc kiếm tìm hạnh phúc và một nửa đời mình. Chúng ta đâu thể biết rằng ai sẽ là người cuối cùng của đời mình, vì thế cứ mải miết kiếm tìm. Vậy nên đừng nói yêu mãi mãi, hãy nói yêu thôi!
Anh à! Yêu thì cứ yêu thôi được không. Đừng nói quá nhiều về những điều ngày mai. Hãy chỉ quan tâm tới hiện tại. Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Vì ngày mai, chính em còn không biết em sẽ ra sao. Hãy cứ là tình nhân, vui thì đến, buồn thì đi, khi mệt mỏi thì tựa đầu vào nhau, khi cảm thấy không tha thiết nữa cứ dừng lại.