Những dòng status hay người em yêu, rồi chúng ta sẽ gặp nhau chứ ?
Bỗng một ngày em nhận ra sau những chuỗi ngày dài lặp đi lặp lại một guồng công việc đầy tẻ nhạt, điều em cần là một bàn tay đủ chặt để giữ vững em và cả tấm thân này.
Cả em và anh đều buộc phải sống theo một chuỗi tẻ nhạt của cuộc sống. Cả em và anh đã vẫn đang trơ trọi đứng giữa bão giông của cuộc đời này.
Sự cô đơn đánh gục cả sự mạnh mẽ của chính bản thân mình. Liệu rằng cả em và anh, chúng ta đều đủ dũng cảm để tiếp tục đứng vững?
Bỗng một ngày, chiếc xe máy đang đi lại tắt máy, đứng giữa biển người đông đúc, giữa hàng trăm tên số hiện ra trong điện thoại, em chẳng thể cầu nhờ được một ai, đó là lúc em thấy mình cô đơn.
Bỗng một ngày, mọi deadline đều dồn về, anh mắc kẹt giữa bộn bề, không một ai hiện hữu trong suy nghĩ của anh để có thể trấn an, đó là lúc anh thấy mình cô đơn.
Bỗng một ngày, cả anh và em đứng giữa bộn bề cuộc sống, giữa tấp nập người qua, giữa thị phi thiên hạ, chúng ta không có lấy một điểm tựa, đó là lúc chúng ta nhận ra mình đã cô đơn quá lâu rồi.
Cả em và anh đều mong muốn một điều giản dị, là có thể gặp được nhau, ngồi lại với ngau, uống với nhau một chút, lai rai vài câu chuyện, tựa vào nhau không nói gì, đủ để mọi an nhiên còn lại có thể vực dậy mọi thứ.
Cả anh và em nên gặp nhau vào một tương lai gần nào đó, đủ để chúng ta mỉm cười nhìn nhau, để có thể ngả lòng vào nhau mà đi qua sóng gió sau này.
Một ngày, sau tất thảy những buồn phiền, lo toan, những hằn hộc ích kỉ, em trở về với khuôn mặt mệt mỏi, anh chỉ cầm tay, xoa đầu "Có anh đây rồi!"
Một ngày, sau tất thảy những áp lực đè nén, những bực nhọc tranh đua, anh trở về với khuôn mặt mệt mỏi, tựa vào vai em "Có khó khăn gì cứ nói với em!"
Rồi chúng ta sẽ gặp nhau chứ?
Nếu có thể đi qua hết những tháng ngày với cả nụ cười và nước mắt, anh hãy cố gắng để em được cười nhiều hơn dù chỉ một chút thôi. Nếu có thể đi qua hết tuổi thanh xuân với nhiều tiếc nuối, anh hãy cố gắng để em thấy điều duy nhất ko đáng tiếc là chờ đợi anh.
Nếu có thể… có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, anh hãy để em có thời gian cố gắng mỗi ngày tốt hơn một chút.
Chúng ta rồi sẽ gặp nhau thôi, em chưa biết là khi nào. Nhưng hẳn là sớm, ngày đó sẽ thế nào nhỉ, mưa hay nắng, nếu mưa thì tốt hơn vì người ta nói rằng 2 người gặp nhau trong mưa nhân duyên nhất định sẽ bền chặt. Một chút mê tín như vậy cũng không hại ai, biết đâu lại chẳng có tác dụng.
Chúng ta đã mải miết đi rất lâu và rất xa, vậy thì ngày gặp nhau mình không cần phải quá vội vã. Anh nên có đủ thời gian để nhận ra em là đứa ngủ ngày lười nhác, tính khí thất thường, đành hanh ưa bắt nạt, anh nên thấy e sợ một chút vì gặp một đứa con gái chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ ở gần bên.
Vậy thì ngày gặp nhau mình không cần phải quá vội vã. Anh cũng nên có đủ thời gian để thấy em cặm cụi tỉ mẩn lên kế hoạch cho một thứ xa tít mà thậm chí còn chẳng thể xảy ra, hoặc chật vật đôi ba ngày không ngủ vì lo lắng chuyện của bạn bè, đặc biệt anh nên có đủ thời gian để nhận ra cách em nhìn anh khác mọi người như thế nào.
Vậy thì ngày gặp nhau mình không cần phải quá vội vã. Để anh biết cách em chịu khó lắng nghe những câu chuyện mình chẳng mấy hiểu, cách em mỉm cười dù rằng anh đang gắt gỏng quở trách… em muốn anh đủ thời gian để hiểu rằng em chậm chạp chính là cho anh cơ hội cho em cơ hội, cho chúng ta cơ hội hạnh phúc.
Nếu có thể đi qua hết những tháng ngày với cả nụ cười và nước mắt, anh hãy cố gắng để em được cười nhiều hơn dù chỉ một chút thôi. Nếu có thể đi qua hết tuổi thanh xuân với nhiều tiếc nuối, anh hãy cố gắng để em thấy điều duy nhất ko đáng tiếc là chờ đợi anh. Nếu có thể… có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, anh hãy để em có thời gian cố gắng mỗi ngày tốt hơn một chút.
Lời kết: Trời hôm nay mưa, mát lạnh và trong lành đến lạ… có lẽ ngày ta gặp nhau sẽ như vậy. Gửi từ một ngày đã rất xa… Chúng ta sẽ gặp nhau chứ, anh?