Stt tiếc nuối viết cho tình yêu dang dở đi ngang qua tuổi trẻ của chúng ta

Tuổi trẻ của mình, điều gì khiến bạn nuối tiếc nhất? Có bàn tay nào lỡ lạc mất nhau mà khiến bạn lưu luyến cả một đời? Một đời có bao nhiêu lần khóc? Bao nhiêu lần cười? Bao nhiêu lần cầm lấy một bàn tay và bao nhiêu lần phải buông tay một người nào đó?
Stt tiếc nuối viết cho tình yêu dang dở đi ngang qua tuổi trẻ của chúng ta

 Chúng ta của sau này, cái gì cũng có.

 

Chỉ tiếc là không có "chúng ta".

 

Cuộc đời kì thực không đủ dài như thế, chẳng phải ai gặp nhau hôm nay, ngày mai cũng sẽ trong tay thương nhau đến bạc mái đầu.

Sau này, cuối cùng em cũng học được cách yêu

 

Chỉ tiếc là anh đã xa rất xa, tan mất trong biển người vô tận

Sau này, cuối cùng nước mắt cũng làm em hiểu được

Rằng có những người, đã để lỡ rồi

Thì sẽ không bao giờ về lại...

 

Tình yêu của tuổi trẻ thường đẹp đẽ như một giấc mộng, thuần khiết như giọt sương lại không thể đi qua giông bão cuộc đời và biến cố đẩy đưa. Cứ thế, chính là càng lúc càng xa.

 

 Stt tiếc nuối viết cho tình yêu dang dở đi ngang qua tuổi trẻ của chúng ta

 

Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực.

 

Anh hỏi qua bản thân có từng yêu em không. Nhưng anh không biết. Chỉ là, đau khổ khi đó là thật, ghen tuông là thật, nước mắt là thật, vui vẻ là thật. Muốn cùng em cả đời cũng là thật.

 

Vào lúc gặp lại, tôi hi vọng em sẽ chán nản ủ rũ, sống mơ màng, sau đó tôi sẽ như ban đầu chọc em vui. Nhưng tôi lại sợ nhìn em sống không tốt, bởi vì trên thế giới này, không ai hơn tôi càng mong em hạnh phúc.

 

Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân. (Điều tuyệt nhất của chúng ta)

 

Con người ta gặp nhau, lướt qua nhau, quay đầu nhìn lại, dừng chân và ở cạnh nhau, nhưng không phải ai cũng có thể ở lại bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Và dù cho chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời nhau, không hơn, không kém, nhưng ta vẫn trân trọng và xem đó như một mối duyên của đời người, rằng gặp được nhau, đã là may mắn lắm rồi.

 

Em có biết, em từng là gì của tôi không?

Em từng là hoài bão, là khát vọng, là những gì tươi đẹp nhất.

Em đã là thanh xuân, là cả tuổi trẻ của tôi.

Em cũng là bình yên đã theo đời tôi.

Nhưng rồi rút cuộc mọi thứ cũng chỉ là đã từng.

Bởi vì giờ đây, những điều mà tôi đã từng dành cho em chỉ còn gói gọn trong hai từ "Quá Khứ"

 

Bởi vì cậu là đại nam sinh, nên cậu kiêu ngạo, hồ đồ.

Vì mình là tiểu nữ sinh, cho nên mình tự ti, mẫn cảm.

Nhiều năm sau, năm tháng qua đi, tuổi xuân qua đi, cậu đã không còn kiêu ngạo, hồ đồ nữa, mình cũng không còn tự ti, mẫn cảm nữa, nhưng chúng ta cũng không còn cố gắng như thế nữa, không còn cố gắng như thế để yêu nữa. Mình chỉ còn biết hát lại bài hát cũ, trong làn nước mắt, nhớ lại cái thời cậu từng yêu mình chân thành và ngốc nghếch như thế, lặng lẽ mỉm cười một mình.

[ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa ]

 

 Stt tiếc nuối viết cho tình yêu dang dở đi ngang qua tuổi trẻ của chúng ta

 

Có một mối quan hệ không cần gọi tên.

Có một niềm tin mãnh liệt nhưng ẩn chứa nổi buồn.

Có khoảnh khắc rung động nhưng không phải quan tâm.

Có những quan tâm nhưng không phải là thích.

Đã từng nắm tay nhưng lại buông tay.

Đôi chân từng bước giờ lại quay lưng.

Là do chưa đủ chân thành hay do chúng ta tự suy diễn.

Là thương tâm cho mối tình dan dở.......

Giá như em bớt trẻ con, giá như anh chịu nhẫn nại.

 

Giá như em biết cảm thông, giá như anh mở lòng chia sẻ.

Giá như em đừng cố chấp, giá như anh đừng lạnh lùng.

Giá như chúng mình trưởng thành hơn, biết trân trọng đối phương.

Giá như chúng mình biết lắng nghe và cùng thay đổi sau những cãi vã.

Nhưng bây giờ tất cả đã chỉ nằm lại trong hai tiếng “giá như”…


Bạn gái của anh bây giờ nói rằng cô ấy ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ cô gái đã cùng anh bước qua thời thanh xuân đẹp nhất, cô gái anh giữ mãi ở một góc rất sâu trong trái tim mình. Nhưng thực ra em mới là người nên ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cô ấy - người có thể đi bên anh suốt quãng đời còn lại.

 

Hôm đó,

Anh đã nắm tay em

Chỉ mãi chạy về phía trước

Không kịp ngoảnh đầu lại.

Chỉ nhớ gió biển,

Hòa với giọt mồ hôi

Biến thành một thứ mùi rất mặn.

Rất lâu về sau,

Mỗi khi anh ngửi thấy mùi đó

Là lại nhớ tới em.

Chỉ mong giây phút đó,

Kéo dài mãi mãi

Chỉ mong lúc đó

Anh có thể níu giữ được em.

 

Đau khổ nhất là thứ đã biến mất, sẽ mãi mãi không còn xuất hiện, mãi mãi không trở về nữa, nhưng vẫn để lại một mũi kim vừa sắc vừa nhọn ghim trong trái tim chúng ta, không sao rút ra được. Nó đầy quyền uy và sức mạnh, muốn làm ta đau thì ta phải đau.

 

Chiều nay anh đi qua miền ký ức bạc màu

Đôi lúc chợt buồn khi nghĩ về ngày tháng cũ

Là những ngày mình đi cạnh nhau như những người mê ngủ

Có điều gì, sao không nói cùng anh?

[Trần Việt Anh]

 

Cậu ấy là quá khứ tôi chẳng thể quay về, là tương lai không bao giờ tới được...

 

 Stt tiếc nuối viết cho tình yêu dang dở đi ngang qua tuổi trẻ của chúng ta

 

Sau chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất.

 

Mảnh tình này đã cũ

Em đừng buồn em ơi

Cứ bình thường mà sống

Chuyện cũ đã qua rồi!

Hóa ra chia ly thật sự tàn nhẫn như vậy. Dù sớm hay muộn, nó nhất định vẫn sẽ đến. Trong tình yêu ngọt ngào mà mong manh, chúng tôi cứ không ngừng “luyện tập”, “luyện tập” mất đi, “luyện tập” chấp nhận, “luyện tập” nhung nhớ, lặp đi lặp lại như một sự chuẩn bị để đi tới kết cục sau cuối đã được định trước của chúng ta.

 

 

Vỡ tan mất rồi, ngày nắng vỡ đôi.

Áng mây lặng trôi về cuối chân trời.

Bao nhiêu thương nhớ

Bao nhiêu dại khờ

Bao nhiêu ngày xưa

Giờ chỉ là hư vô

 

Lời kết: Cả cuộc đời dài rộng, có lẽ chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường này thôi. Cũ kỹ là để cất đi, vị trí hợp lý nhất cho quá khứ và những nỗi đau chỉ nên là một góc nhỏ trong tim. Điều quan trọng là hãy sống cho mình, cho trái tim mình và cho cả những điều mới mẻ đang chờ bạn phía trước.

 

Có thể bạn quan tâm