Stt gửi những cô cậu trượt đại học lấy lại niềm tin cuộc sống
Vì đó là cuộc sống, em hãy dũng cảm lên – đây chỉ là thất bại đầu đời thôi, em hãy mạnh mẽ đối diện và vượt qua nó! Bởi sau này cuộc sống còn nhiều thử thách và vấp váp lớn hơn thế rất nhiều nhưng người ta vẫn phải vượt qua nó để trưởng thành và… để biết, mình còn có thể vượt qua rất rất nhiều khó khăn trên đường đời. Một mai nhất định sẽ có lúc nhìn lại em muốn nói lời Thầm cám ơn cuộc sống, cám ơn những thất bại!Chỉ cần em giữ một niềm tin và biết rằng,em không hề cô đơn trong những thất bại của mình
Khi ta mệt mỏi đừng bắt bản thân ta phải gồng lên chịu đựng, ta cứ cho ta được bình yên và rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi” Từ khi nào sự thất bại biết được giá trị của nó? Phải chăng đó là khi ta cứ đi trên con đường mà ta lựa chọn? Tôi sẽ thi lại. 1 năm cho ước mơ 1 năm thì có là bao. Nhưng quả thật, tôi vẫn còn chưa thôi xót xa. Thất bại này nó cay đắng quá! Nó như 1 hạt mầm giết chết sự tự tin tôi cố gắng ươm trong cả 1 ngày… Tôi ngắm nhìn mưa và cũng khóc. Ừ, nước mắt đâu có cớ để ngừng lại… Thực sự, tôi buồn nhiều lắm. Nỗi buồn ấy xa xăm lắm…
Thất bại nào cũng đều để lại đằng sau nó những khoảng trống cần một bàn tay vô hình của thời gian lấp đầy,dầu là một giây phút ngắn ngủi hay là cả một quãng dài…
Bằng tốt nghiệp đại học không phải để trang trí, càng không phải là cái gì to tát để khẳng định giá trị của con người. Có rất nhiều người tốt nghiệp đại học ra trường đã không đáp ứng được yêu cầu của công việc, theo lẽ tự nhiên họ cũng bị đào thải nếu không tiếp tục cố gắng. Vì thế các em đừng quá thần tượng những người đang ngồi trên giảng đường đại học, họ là những người giỏi nhưng cuộc sống và thành công của con người yêu cầu không chỉ giỏi là đủ.
Rất nhiều người muốn né tránh trốn chạy nó.Tất cả-không ai muốn thất bại đến với mình.Thế nhưng em biết không? Không ai là không một lần gặp thất bại,vấn đề là ở chỗ thất bại đến với từng người theo từng cách khác nhau và ở những thời điểm khác nhau.
Mười hai năm khổ công đèn sách để chuẩn bị, có ai mà không muốn bước chân vào cánh cổng đại học mà mình mơ ước. Nhưng bạn thấy đó, nếu cứ nhìn vào tỉ lệ chọi thì ta nhận ra rằng, số người trượt đại học gấp nhiều lần so với số người đỗ. Sẽ thật may mắn khi chúng ta nằm trong phần thiểu số đó. Nhưng nếu có chăng nằm trong phần đa số, chúng ta cũng không nên quá thất vọng.
Thất bại với mẹ là có tấm bằng ĐH tài chính trong tay nhưng việc làm lại không được “xứng đáng” với tấm bằng loại giỏi danh giá ấy,mẹ luôn phải vất vả lăn lộn với cuộc sống để kiếm tiền nuôi mấy chị em ăn học đủ đầy. Thất bại với anh hai là sự vỡ trong tình cảm, điều đã khiến anh buồn lòng suốt một năm qua. Và bây giờ, khi kết quả thi ĐH của em có dù điểm cao thì em cũng đã thiếu mất 1 điểm để vào được ngôi trường em mơ ước. Chị biết, với em đó cũng là một thất bại!
Khi em mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là em đang bắt đầu cuộc hành trình khám phá chính mình, khám phá ý nghĩa của cuộc sống và thực hiện hoá những mục tiêu mà mình đề ra. Nhưng em ơi,cuộc sống không phải là tấm thảm đỏ trải sẵn cho em bước đi mà nó đầy chông gai khó khăn trở ngại. Sẽ có những thất bại làm em tổn thương, mất niềm tin và gục ngã vào thời điểm đó.
Đừng buồn nữa nhé nhóc, anh cũng từng thi trượt đại học. Nhưng anh muốn nhóc biết một điều trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được thôi cố gắng, bởi con người sinh ra là để cố gắng và hướng suy nghĩ và hành động của mình đến những điều tươi sáng, tốt đẹp. Mỗi lần thất bại anh đều trưởng thành và mạnh mẽ hơn, anh sẽ nhanh chóng gạt bỏ những buồn phiền vào kỷ niệm, xốc lại hành trang chuẩn bị cho một cuộc "chiến đấu" mới với ý chí và quyết tâm gấp bội. Anh biết nhóc cũng đã dẹp bỏ những ưu phiền để sẵn sàng cho một hành trình mới, chinh phục khó khăn thử thách. Tự tin và mạnh mẽ lên nha nhóc!
Nhưng em có thành công hay không chính là lúc ấy em có đối diện được với hoàn cảnh của mình không. Là lúc em vươn lên, đánh thức niềm tin và sức mạnh trong con người em để bắt đầu một sự khởi đầu mới hay em tuyệt vọng, đổ lỗi cho những lí do gây nên thất bại đó!
Con có thể thi đỗ, trượt đại học, không quan trọng bằng việc con biết vượt qua thất bại như thế nào, không quan trọng bằng nghị lực và lòng quyết tâm của con. Mẹ sẽ không thất vọng với những vấp ngã của con mà mẹ chỉ thất vọng khi con không vượt qua được chính bản thân mình. Hãy biết vượt lên chính mình, con ạ. Mẹ luôn trân trọng những người biết tự đứng lên sau những vấp ngã.
Con mơ ước trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, nhà ngoại giao... làm gì đi nữa, hãy mơ ước là một con người có ích cho xã hội và luôn quyết tâm đạt được ước mơ. Với bức thư này, mẹ muốn nói rằng mẹ luôn ở bên con để định hướng, cổ vũ và không muốn gây một chút áp lực nào cho con trong việc thi cử.
Và không phải bất kì ai bước chân vào đại học đều sẽ thành công. Vì vậy chúng ta hãy vui lên, cuộc sống còn rất nhiều con đường khác cho chúng ta lựa chọn. Hãy xem đây là một lần vấp ngã, vấp ngã để ta thêm mạnh mẽ hơn. Vấp ngã để ta thêm tự tin, thêm lòng dũng cảm để bước đi trên con đường phía trước. Và vấp ngã để ta hiểu được rằng, mình còn rất nhiều điều cần phải học hỏi. Chỉ khi nào chúng ta vấp ngã mà không thể đứng dậy, đó mới là thất bại.
Con yêu, hãy cứ hy vọng, cứ biết ước mơ. Hạnh phúc thuộc về những người dám ước mơ và biết cách biến mơ ước thành sự thật. Con đã có: một người luôn yêu thương con, dù ở bất cứ đâu, dù bất cứ khi nào. Con hãy chọn những việc mình làm có ý nghĩa, bắt đầu từ những nỗ lực và nghị lực từ hành trình đầu đời của con. Như thế, con sẽ là người hạnh phúc.
Chị cũng như em, rất thích loài tre, chị thích cái cách ngọn tre oằn mình chịu đựng dưới bão táp nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra điều gì. Bền bỉ và dẻo dai. Và sau mỗi lần như thế mầm non vẫn tiếp tục đâm chồi,lá vẫn xanh mướt, thân tre trở nên cứng cáp, vững vàng hơn. Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một sức mạnh, niềm tin, nghị lực đứng dậy vượt qua nghịch cảnh... Chị chỉ muốn, em của chị hãy học cách nuôi dưỡng sức mạnh, rèn luyện ý chí và đánh thức niềm tin trong cả những lúc thật bại tuyệt vọng nhất!
Những người gặp thất bại không có nghĩa là họ thua cuộc, mà chỉ là thành – công - bị - trì -hoãn, họ không mất tất cả mà ngược lại họ còn nhận được những bài học chiêm nghiệm từ những lần vấp ngã đó. Để rồi từ đó những thất bại đã trở thành động lực giúp họ bắt đầu tìm kiếm những thành công mới với niềm hăng say hoài bão.
Con đường dẫn đến thành công chưa bao giờ thành lối. Nên dù trên đường đi bạn có gập ghềnh. Đừng quên rằng thành công luôn đồng hành với thất bại, và sau thất bại chính là thành công thế nên hãy kiên cường và chấp nhận những gì thuộc về chính bạn.
Đôi khi những khó khăn trở ngại ấy lại rất cần thiết vì nhờ đó mà chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu như cuộc sống mà không có một thử thách nào thì chúng ta sẽ trở nên yếu đuối, cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi vậy thật lòng, chị không hề mong cuộc sống của em bằng phẳng, không có lấy một thất bại nào.
Cái chính là bạn cần đam mê và yêu thích công việc của chính mình, bất kể bạn học chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc phải tìm 1 công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 8h tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau. Đó chính là cuộc sống.
Lời kết: Chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền vấp ngã. Tương lai còn đợi chúng ta phía trước, thời gian còn rất dài để chúng ta làm lại. Hãy mạnh mẽ đứng dậy, để trượt đại học chỉ là một lần vấp ngã chứ không phải là thất bại. Hãy để điều đó làm động lực cho chúng ta bược tiếp trên con đường sau này.