Stt gửi Những năm tháng thanh xuân ấy có những nuối tiếc in dấu nơi đáy tim
Những năm tháng tuổi trẻ, chắc chắn ai cũng từng có một tình yêu đẹp. Mối tình ấy đẹp đến nỗi nó khắc sâu trong trái tim mình đến mãi về sau, có khi cả đời này cũng chẳng sao quên được. Lúc ấy mình đã trao cho người ta một tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Lúc ấy là khi thế giới xung quanh mình chỉ toàn một màu hồng. Lúc ấy, chúng ta yêu bằng cả trái tim chân thành không có chút tính toán. Tình yêu đầu tiên, nó như khi nếm thử quả me hay quả khế mới chín vào mùa hè, chua chua chát chát nhưng lại càng muốn ăn nó.
Tôi bỗng thèm những phút giây rạo rực vì hoa phượng, và mùa thi rộn ràng khắp sân trường. Tôi thèm cái lạnh giá buốt và có bạn ở bên. Tôi thèm những chữ kí cẩu thả trên tấm áo tinh khôi. Tôi thèm một tình yêu trong sáng tuổi học trò, một tình cảm ngây thơ và tươi tắn đến thế. Và tôi ước rằng, mình cũng có một thanh xuân sôi động, vui tươi, một lần làm theo cảm tính, một lần nghịch ngợm bị thầy cô trách mắng, một lần nắm nay bạn cùng nhau dưới mưa…
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.
Tôi không phải là người thích hoài niệm nhưng những năm tháng ấy đẹp đến nỗi không thể nào ngừng nhớ. Một tôi không lo nghĩ nhiều, một bạn hay mơ mộng, một tôi ngây thơ, một bạn không suy tính... Chúng ta luôn tồn tại trong kí ức của nhau như thế đó
Nếu được hỏi năm tháng nào là năm tháng đẹp nhất của đời người, câu trả lời chắc chắn là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng của tuổi học trò. Chúng ta của khi ấy vô ưu vô lo, làm cái gì cũng làm bằng cả trái tim, không một chút toan tính
Chiếc áo trắng thơm mùi nắng của tuổi thiếu niên ta không thể mặc cả cuộc đời. Thanh xuân có thể nhớ nhưng đừng sống mãi trong hồi ức để hối tiếc. Tốt nghiệp rồi có còn trẻ nữa đâu, chạy nhanh lên thôi nào còn cả một quảng đường dài phía trước. Tuy có khó khăn có thử thách nhưng thành công mà không lắm chông gai. Tạm biệt thành xuân, đã đến lúc tớ phải trưởng thành.
Mùa hè của nhiều năm về trước ấy, nắng đẹp hơn, trời trong hơn, tình bạn thân thiết hơn, tình yêu ngây thơ hơn, mọi kí ức cũng còn nguyên vẹn hơn. Thế nhưng, cuộc sống luôn là vậy, chỉ đến khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng. Cái thời còn đi học ấy đối với nhiều người có lẽ đã xa lắm rồi, nhưng những nhung nhớ, kỉ niệm thì vẫn được cất giữ đâu đó trong trái tim, để đôi khi ngồi buồn lại mang ra mà suy tư...
Cô gái nào cũng có một "chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi" và chàng trai nào cũng từng có "cô gái từng theo đuổi năm ấy"
Đôi lần ngậm ngùi mong mỏi được quay ngược thời gian thay đổi quá khứ cũng chẳng có gì là sai cả. Chỉ là đừng mãi ngồi hối tiếc tuổi trẻ mà quên mất hiện tại và thương lại. Quá khứ dù có đẹp đến đâu thì cũng đã là kỷ niệm. Nếu bạn tiếp tục bỏ quên hiện tại thì ở tương lai sẽ có thêm một chuỗi hối tiếc khác. Vậy chẳng lẽ cuộc sống của chúng ta mãi là những ngày dài tiếc nuối.
Những Stt bày tỏ nỗi lòng Có phải tình yêu luôn cố chấp ?
Chỉ một cái chớp mắt, ngày tháng yêu dấu ấy đã vụt xa khỏi tầm với, chỉ còn lại mình bơ vơ giữa dòng đời.
Quá khứ, thanh xuân vốn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy, đừng cố để quên đi nó, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi trên đường đời, hãy nhớ đến nó và mỉm cười thật tươi "Ôi, khoảng thời gian này thật đẹp".
Nhiều năm sau này nhắc lại mấy chuyện hồi đi học, tụi bạn tôi đều đều nhất trí bảo rằng không biết bao giờ mới có tình yêu "điên cuồng" như vậy nữa. Thực tế cũng chẳng phải điên cuồng gì cho lắm như lời chúng nó khoe khoang. Nhưng so ra việc chịu "khó" đầu tư và kiên trì cho tình yêu thì đúng là càng già càng lười thì phải.
Tình yêu năm 17 không có ai sai ai đúng, chỉ là những trái tim mới biết yêu còn quá non nớt để biết cách yêu một người. Chúng ta để lại năm đó hối tiếc của tuổi trẻ không bao giờ quay trở lại. Chúng ta của sau này hối tiếc không còn dũng khí hết mình với tình yêu.
Mỗi thời điểm đưa ra quyết định, chúng ta đều có lý do của riêng mình. Nên tôi tin rằng xác suất để chúng ta thay đổi lựa chọn là rất thấp. Mà cuộc sống không có chữ nếu như nên hạn chế hối tiếc ít ít thôi. Vì có tiếc cũng chắc ít gì. Nhưng mỗi lần "lên cơn" thèm khát cuộc sống của người khác thì tôi cũng không khỏi tặc lưỡi ganh tỵ
Lúc này, tôi chợt nhận ra, mình đã bước qua tuổi thanh xuân từ lúc nào chẳng hay, bước qua độ tuổi đẹp nhất của đời người, một thanh xuân không có sôi nổi, chẳng hề lắng đọng, tôi không cất giữ kỉ niệm cho riêng mình, để đến khi nhìn lại, tôi chỉ biết tự hỏi “thanh xuân là gì?”
Nếu ai vẫn còn thanh xuân, xin hãy yêu thanh xuân của mình bằng tình yêu trọn vẹn, đừng yêu nó bằng lời nói hời hợt hay một hành động thờ ơ, hãy tin tôi, nếu bạn còn như thế, bạn sẽ là người nuối tiếc cho hôm nay, cũng giống như tôi vậy !
Lời kết: Trong cuộc đời mỗi người không thể tránh khỏi có đôi lần hối tiếc. Ấy vậy mà cái hối tiếc của tuổi 17 luôn làm lòng người khắc khoải khó quên nhất. Liệu có phải do con người ai cũng mong mình trẻ mãi hay bởi vì 17 là cái tuổi thần tiên khiến lắm kẻ thèm thuồng. Những năm tháng thanh xuân ấy cho chúng ta nhiều cảm xúc, đó là những dại khờ, những cảm xúc đầu đời và những nuối tiếc in dấu nơi đáy trái tim, cả đời không quên được.