Status ý nghĩa Em chọn cô đơn để chờ anh - Người đàn ông yêu em thật lòng
Họ bảo em đừng sống những năm tháng tuổi trẻ vô nghĩa với những nỗi buồn đầy ắp. Nhưng sống những năm tháng trưởng thành rồi, ta sợ nhất một ngày nào đó thức dậy, lòng ta bình thản từ đấy.
Bình thản với nỗi đau, nguội lạnh với yêu thương, ta lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, lười biếng những cuộc gặp gỡ, chán ghét với những cuộc trò chuyện, ta thật ra chẳng mạnh mẽ gì… Chỉ là đi mãi, đi mãi trên một con đường dài, thanh xuân đẹp đẽ ấy cũng từng dốc hết tâm can cho một người rồi bị phụ, nhưng lại chẳng dễ dàng gì chấp nhận cảm giác tạm bợ, đến cuối cùng độc hành cũng thành quen.
Hóa ra, độc thân không đáng sợ, đáng sợ là độc thân lâu ngày không còn cảm giác với yêu thương.
Cho đến tuổi này rồi, cũng chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Lấy lòng người ta, chẳng thà làm bản thân vui vẻ còn hơn. Thà cô đơn, chứ không dối lòng. Thà nuối tiếc, chứ không tạm bợ.
Em không sợ một mình trong những ngày lễ, không chạnh lòng khi nhìn quanh ai cũng có cặp có đôi, cũng không lo lắng khi thời gian cứ vùn vụt trôi, tuổi ngày thêm lớn và bạn bè lần lượt có gia đình hết cả.
Kiểu con gái như em không thể vì cô đơn mà chấp nhận mối quan hệ với ai đó như một sự tạm bợ hời hợt. Làm vậy là bất công với chính mình và cũng oan uổng cả người ta. Nên anh ạ, em vẫn sẽ chờ anh dù cho đường có dài hơn thế, vì em tin phần thưởng để giành cho người cố gắng đến cùng. Anh cũng sẽ tìm và đợi em có phải không?
Làm ơn, hứa với em, đừng bỏ lỡ nhau giữa bao người quen lạ mà ta gặp mỗi ngày. Rồi bọn mình sẽ yêu nhau để thấy rằng những tháng năm đợi chờ là xứng đáng.Câu chuyện trái tim em, và trái tim của những người FA thật ra rất đơn giản.
Em chờ một người, chờ rất lâu, một người ở tương lai, một người chưa kịp xuất hiện nhưng lại cảm nhận được người đó luôn tồn tại. Những năm tháng không yêu ai, bố mẹ thì lo lắng, bạn bè thì lúc nào cũng bảo kén quá, người khác thì nghĩ chắc 'giấu' chứ ai lại sống mà không yêu. Ấy thế mà không yêu thật.
Quanh đi quẩn lại, chúng ta đã bước qua cái thời mơ mộng tuổi ban đầu, không còn ngây thơ, bất chấp yêu một người như cái thời mười bảy tuổi. Chúng ta giờ đây đã có chút ít tuổi trưởng thành, cái tuổi ngoài tình yêu còn lo cơm áo gạo tiền, còn lo sáng nay có đi muộn không, lo trưa nay ăn gì, tối nấu gì nhỉ. Rồi thì những kế hoạch, dự án ở công ty liên miên khiến nhiều khi ngẩng đầu lên, đèn đường đã bật từ bao giờ.
Nói không có thời gian thì không phải, nhưng nếu nói cố đi tìm tình yêu để yêu, thì không đúng. Nhiều người cứ nghĩ chỉ cần gật đầu với một người 'tạm được' là được, không cần phải yêu thương nhiều. Hoặc giả dụ có ai tán tỉnh thì cứ yêu thử đi, biết đâu lại hợp.
Nhưng tình yêu làm gì có thử, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Nếu cảm nhận được đây đúng là người mình cần, là người có thể cùng mình vun đắp tương lai, cùng mình nắm tay nhau đến già, thì đâu tiếc gì những lời yêu say đắm.
Thế nhưng, nào phải thế, có những người vừa đến đã biết người này không thuộc về mình, trái tim này mình không nắm giữ được, trái tim mình thì chưa đủ trọn vẹn để đưa cho người ta tất cả. Thôi thì mình đừng yêu.
Thiên hạ giục giã nhiều thì kệ thiên hạ, thiên hạ yêu đương nhiều thì kệ thiên hạ. Đừng yêu một người một cách tạm bợ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim, để có người quan tâm, để có người đi chơi, tặng quà vào ngày lễ.
Chúng ta đều là những người lười nhác, chỉ muốn sống một cuộc đời lười nhác. Ngồi bên người mình thương, kể câu chuyện ngày thường, nghe nhạc, uống trà… và không lo lắng gì cả. Mà những việc lười nhác như thế thì chỉ muốn làm cùng một người thôi, chẳng muốn hôm nay ngồi với người này, ngày mai đã ngồi bên người khác.
Nhiều người cứ bảo sao khó tính thế thì đến bao giờ mới có người yêu. Đâu phải chúng em khó tính, chỉ là chúng em luôn có quy tắc trong tình yêu: Chỉ chờ tình đến rồi mới yêu.
Em đã gặp những người luôn tìm cách để quên đi một người đã từng yêu sâu đậm. Có hai cách nhiều người thường áp dụng, đó là: người mới và thời gian. Em cũng từng như thế, từng yêu thương một người đến quên cả bản thân, lấy niềm vui của họ làm niềm vui của mình, và khi chia tay, cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ.
Thế nhưng người ta chọn người mới, còn em chọn thời gian. Và giờ em nhận ra, thời gian thật 'siêu phàm', đủ để người ta bỏ bớt đi những ngây dại trong quá khứ.
Nói gì thì nói, ai sống mà chẳng muốn yêu và được yêu, nhưng mà cứ yêu rồi nghĩ chắc chắn lại chia tay thì yêu làm gì. Chúng em cứ mang cái mác 'ế' cũng được, không bao giờ muốn tạm bợ đâu. Nếu đời giông bão quá, không an nhiên sống và yêu được thì chúng ta cứ ngang nhiên mà sống.
Lời kết: Ba cái tuổi trẻ thì cứ nông nổi điên dại cũng được, để sau này gặp được người có thể sống cùng mình đến cuối cuộc đời, thì hãy lấy tất cả những sự dịu dàng, yêu thương ra mà sử dụng. Thế nên, sợ gì mà không ế, nhờ!