Status tổn thương trong tình yêu giúp ta trưởng thành hơn, tình yêu không còn là tất cả nữa
Em cũng đã từng nghĩ như bao bạn gái khác, nếu còn tình yêu, nếu có lý do buộc người em phải ở lại tại sao phải vì một chút sĩ diện mà đánh mất nó. Ai chia emy ai, ai níu kéo ai, ai vì ai có còn quan trọng nữa không, khi người em yêu nhau.
Và em đã từng cố chấp với suy nghĩ đó để níu kéo một người, bằng tất cả tình yêu tha thiết, tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh, bằng tất cả niềm tin ít ỏi còn sót lại sau tất cả những tổn thương mà em đã chịu đựng… để rồi khi kiệt sức, đau lòng biết mấy khi chính mình tự ngược đãi bản thân, mà có thể dứt khoát buông emy ra, em nhận ra mình đúng là một con ngốc.
Sẽ có những ngày em nhận ra tình yêu không phải là tất cả, và người em yêu không phải là duy nhất, nhưng những tổn thương của một thời đã qua, sẽ mãi là bài học để em không bao giờ lặp lại những điều trong quá khứ.
Khoảng trống trong tâm hồn không gì lấp đầy được khi đã thất bại trong tình yêu. Thật sự đau khổ, tuyệt vọng và chán nản, đôi khi là mông muội. Em đã từng yêu, đã từng nếm trải những ngọt bùi, cay đắng của tình yêu.
Đối với em, mọi thứ dường như đến quá nhanh và cũng ra đi quá nhanh. Chỉ đến lúc nói lời chia emy, ngậm ngùi đường ai nấy đi em mới hiểu ra cái cảm giác cho đi mà không được nhận lại, cái cảm giác nhất thời là như thế nào.
Không còn quãng thời gian mù quáng chạy theo tình yêu mà bất chấp tất cả, không còn quãng thời gian ghen tuông này nọ, không còn quãng thời gian thức tận khuya, mặc kệ bố mẹ mắng chỉ để nhắn tin cho nhau, không còn nhiều thứ lắm. Đối với em mà nói, đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, là khi những suy nghĩ chín chắn chưa có, là khi không có quá nhiều những mối bận tâm về cuộc sống.
Cho đến lúc em nhận ra rằng, em đang giữ anh cho sự ích kỉ của bản thân mình, em đâu có yêu anh, em yêu bản thân mình quá nhiều đấy thôi! Em sợ cô đơn, em sợ tổn thương, em sợ mình chẳng sống nổi với những kỉ niệm của anh cứ hiện rõ mồn một mọi nơi trong cuộc sống của em. Ừ, chỉ là do em mà thôi.
Thời gian trôi qua, cuộc sống quay cuồng, khi em thanh thản bước ra khỏi cuộc đời của anh, là lúc bắt đầu em có những niềm vui mới, những điều tuyệt vời khác em đã bỏ lỡ, khi anh chẳng còn là mối bận tâm nào đó của em nữa, là lúc em có thể tự trả lời những câu hỏi mình đặt ra không chút lưỡng lự. Có tiếc không? Không! Có nhớ không? Không! Có còn yêu không? Không!
Cảm giác không mấy dễ chịu, vẫn còn hiện trong đầu những lần đau đớn xem từng kỉ niệm, những lần tim nhói đau mỗi khi nick ai đó bật sáng, những lần nước mắt chảy dài thật dài chẳng hiểu vì sao mỗi khi nghe một bài hát chạm vào nỗi đau,
Những lần để tâm trạng vi vu theo gió, rồi bất chợt gục đầu vào vai ai đó khóc như một đứa trẻ khi bắt gặp hình ảnh của ai hiện về trong đầu. Chia emy- hai chữ cũng đủ làm mọi thứ sụp đổ, mọi cố gắng gần như emn chảy, em ôm quá khứ bỏ đi và rồi biến mất như chưa bao giờ chúng em còn là của nhau.
Ba năm, chăc không đủ dài, nhưng cũng đủ đế vết thương không còn rỉ máu. Em đã quen với sự cô đơn, cho rằng nó là một điều tất yếu khi ai đó đã bỏ rơi mình em, thế giới như là một chủ thể lớn còn em vẫn một mình trên con đường dài.
Trái tim em cũng được nghỉ ngơi đôi chút, em học cách sống thờ ơ hơn, lạnh lùng hơn, và vô tâm hơn. Em học cách mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và rồi em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về những chuyện quá khứ, hôm nay em thấy bình yên!!
Em bắt đầu nhận ra những thứ xung quanh em đang chuyển động, em bắt đầu biết thứ tồn tại quanh em không hẳn chỉ có người yêu, em học cách cân bằng, học cách bước tiếp, học cách chấp nhận buông và từ bỏ, dù trong thâm tâm em chưa ngày nào được bình yên, dù trong thâm tâm em thật sự cô đơn đến trống trải.
Dù trong thâm tâm em, hình ảnh người đó vẫn hiện về trong giấc mơ, dù nước mắt vô thức vẫn chảy, nhưng em bắt đầu học được cách dấu hết những cảm xúc đó vào đêm, cố gắng đi tiếp không có ai bên cạnh.
Em đã trưởng thành rồi, em không còn yếu đuối đến mức phải cầu xin tình yêu của ai nữa. Em cũng không nhu nhược đến mức sẽ không sống được nếu không có tình yêu.Tình yêu không phải là tất cả, và không phải ai cũng là cả thế giới đối với em.
Bố mẹ đưa em đến thế giới này chứ không phải tình yêu.Bố mẹ nuôi em lớn lên chứ không phải tình yêu.Cuộc sống dạy em những thói đời chứ không phải tình yêu.Có thể sống bình an như thế này cũng không phải là do tình yêu. Vậy nên, em chẳng có lí do gì mà vì tình yêu để từ bỏ tất cả.
Suy cho cùng, tình yêu với em chỉ là từng cho em một đoạn hạnh phúc, cho em một đoạn ấm áp,đôi lúc lại cho em một đoạn đau thương. Có lẽ vậy mà em đôi lúc cũng cần tình yêu nhưng tình yêu không phải là tất cả đối với em.
Sẽ có những ngày em nhận ra tình yêu không phải là tất cả, và người em yêu không phải là duy nhất, nhưng những tổn thương của một thời đã qua, sẽ mãi là bài học để em không bao giờ lặp lại những điều trong quá khứ
Đôi khi chúng em phải để cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, đừng nên ích kỉ giữ ai đó cho riêng mình. Nếu đã có duyên phận, chắc chắn chúng em sẽ đến được với nhau.
Tình yêu như một liều thuốc bổ xoa dịu, hàn gắn mọi vết thương lòng nhưng đôi khi nó lại trở thành liều thuốc độc giết chết mọi cảm xúc trong tim.
Lời kết: Hãy thật sáng suốt để quyết định đúng đắn trong tình yêu và đừng nên để cảm xúc chi phối quá nhiều bởi cuộc sống không phải chỉ có tình yêu đâu.