Những status yêu đời Cảm ơn anh đã yêu em
Em và anh cũng không ngoại lệ trong chuyện tình yêu. Em đã từng muốn buông tay anh, buông bỏ tất cả phía sau mà bước về phía trước. Anh có lẽ cũng đã từng muốn từ bỏ em đúng không. Nhưng có lẽ em luôn là kẻ thua cuộc trong chuyện tình này. Ngay từ đầu em đã là kẻ thay thế rồi, ngay từ đầu anh đã xem em là cái bóng của ai đó.
Mà em vẫn ngô nghê không hay biết điều gì, em vẫn tin vào tình yêu của anh. Nếu không có những dòng tin nhắn đó liệu anh sẽ dối em đến bao giờ. Anh có biết cảm giác tim thắt lại, đôi chân không đứng vững đến nước mắt cũng không thể rơi không. Vậy mà em đã phải trải qua những cảm giác đó khi đọc tin nhắn của anh.
Anh có quá ác độc không khi lừa dối em như vậy, khi đùa vui với tình cảm của em như vậy. Em đã từng muốn xa anh mãi mãi, muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em đã từng muốn bỏ mặc tất cả đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu. Vậy nhưng em không thể làm được, biết là sẽ tổn thương nhưng em vẫn bất chấp để bên anh. Em sợ ta sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng em vẫn muốn bên anh. Em chỉ muốn được bình yên bên anh thôi.
Có lẽ trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp được người khiến chúng ta tổn thương, rồi mới gặp được một người khiến ta bình yên và hạnh phúc. Người ta nói rằng: “Người thực sự yêu mình, chính là người dù có trăm ngàn lý do để rời xa, vẫn sẽ tìm ra được một lý do để ở lại”, giờ em đã biết, dù cho mọi thứ có quay đầu với em, thì vẫn có anh ở nơi này…
Giờ em đã biết
Yêu một người yêu thắm thiết
Yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu
Giờ em cũng biết
Thương một người không hối tiếc
Thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi…
Nếu như tình yêu đầu mang cho em nhiều vụng dại, tưởng như đã rút ruột hết tâm can để yêu một người, rồi lại đau lòng đến muốn chết khi mọi thứ bỗng nhiên biến mất, thì tình yêu với anh lại mang cho em một cảm giác an toàn. Một cảm giác an toàn đến nỗi, em cảm nhận được từng nhịp thở, từng chút yêu anh dành cho em, và để em có thể lẳng lặng yêu anh như ban đầu.
Và rồi những ngày qua, chúng ta đều thấy an yên khi bên nhau. Những lúc vui đùa, những lúc ăn cơm, những lúc chờ đợi, những lúc ngồi bên nhau lăng lẽ, tất cả đều trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thỉnh thoảng ngắm người đàn ông của mình với đôi mắt cười, với mái tóc hơi xoăn và một chút bù xù, với từng nếp áo hơi nhăn,… đối với em không còn gì tha thiết hơn. Dường như lúc đó, mọi thứ xung quanh đều dừng lại, hai ta đều không nói gì mà vẫn cảm thấy bằng lòng, cảm nhận tình yêu này thật tinh khiết, kéo anh lại gần bên em.
Có lẽ, người con gái may mắn nhất là người có hai thứ: yêu và được yêu. Và em cảm thấy mình còn hơn cả một cô gái may mắn, vì đã tìm được đúng người vào đúng thời điểm. Chỉ mong cứ thế này mãi, chỉ mong mỗi ngày được nấu cho anh ăn, được đọc sách, nghe nhạc cùng anh, được nắm tay anh dạo qua từng con phố, được hôn anh một cách ngọt ngào. Dường như em đang mơ một giấc mơ thật đẹp, nơi ấy chỉ toàn là anh…
Cuộc sống này thật ý nghĩa vì có một người để yêu, có một việc để làm và có điều gì đó để hy vọng. Em đang sống một cuộc sống như thế, hằng ngày bình yên bên anh, chỉ mong được mãi thế này cho đến ngày sau. Giờ em đã biết, yêu anh là bình yên thứ nhất, để em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Kể từ cái ngày mà chúng ta chính thức yêu nhau, thật sự em chẳng còn nhớ nổi chúng ta đã nói câu chia tay bao nhiêu lần. Bởi lẽ tần số anh nói lời chia tay với em quá dày đặc, cứ cách hai, ba ngày anh lại nói với em câu chia tay. Chúng ta thật ra là gì? Anh đã từng thật sự yêu em chưa? Em thật sự muốn hỏi anh nhưng lại không đủ can đảm để thốt nên lời.
Có những cái duyên thật ngắn ngủi, chỉ cần quay mặt đi thì sẽ là chia ly. Gặp được nhau, yêu nhau chính là cái duyên, còn ở bên nhau được bao lâu là ở bản thân mỗi người.
Kể từ cái ngày mà chúng ta chính thức yêu nhau, thật sự em chẳng còn nhớ nổi chúng ta đã nói câu chia tay bao nhiêu lần. Bởi lẽ tần số anh nói lời chia tay với em quá dày đặc, cứ cách hai, ba ngày anh lại nói với em câu chia tay. Chúng ta thật ra là gì? Anh đã từng thật sự yêu em chưa? Em thật sự muốn hỏi anh nhưng lại không đủ can đảm để thốt nên lời.
Em sợ rằng anh nói anh chẳng hề yêu em, anh chưa từng yêu em dù chỉ một ít. Em sợ, anh đến bên em chỉ vì thương hại em hay chỉ xem em là một trò đùa, một con rối. Những lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất đều chỉ vì một câu "mình chia tay đi" của anh mà phá vỡ. Em chẳng thể níu kéo nên chỉ đành chờ đợi ngày anh lại về bên em.
Mọi chuyện qua đi, chúng mình lại về bên nhau, bắt đầu những tháng ngày yêu xa. Anh ở Nha Trang, em thì ở Hồ Chí Minh, cái xa ấy lắm lúc khiến con tim lạnh lẽo vì chẳng phút nào được ôm ấp bởi người thương. Nhớ nhung lắm cũng chỉ biết nhắn cho nhau đôi câu nhớ nhau nhiều.
Bởi vì xa mặt cách lòng nên lắm lúc vì bận chẳng kịp nhắn tin cho nhau mà giận hờn vu vơ. Yêu xa khổ lắm, nhưng mà lỡ yêu rồi thì biết sao được. Con tim đã chạy theo ai đó thì biết làm sao. Khổ thì khổ thật nhưng cứ yêu thôi, tin tưởng nhau thôi và cho nhau cái gọi là ấm áp, hạnh phúc.
Quãng đường phía trước còn dài lắm, cũng chẳng biết sẽ lại xảy ra những chuyện giừ nữa. Liệu rằng em có lại phải nghe anh nói lời chia tay thêm lần nào nữa không? Có lẽ thay vì nghĩ những điều sâu xa cho tương lai em nên trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc mà em đang có. Dù anh đã từng khiến em phải khóc rất nhiều lần nhưng em vẫn muốn nói câu "cảm ơn anh!".
Lời kết: Em cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em biết thế nào là tình yêu. Em cảm ơn anh vì sau những lần chia tay em anh vẫn quay lại bên em. Nếu ai hỏi em rằng em có từng hối hận vì yêu anh không em chắc chắn sẽ lắc đầu bảo "không!". Nếu được chọn, em vẫn sẽ chọn yêu anh.