Những status sâu lắng Khi ta lớn lên một chút, thế giới xung quanh ta đều thay đổi
Khi ta lớn lên, mọi thứ trước mắt không còn tươi đẹp như lúc nhỏ nữa, mà ta đang đối mặt với cuộc sống, để tồn tại và để là chính mình.
Lúc còn nhỏ cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn, chơi, ngủ. Nhớ những lần sang quê ngoại chơi, là khách nên chỉ việc ăn và ngủ. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Ngủ muộn hơn, và thức sớm hơn. Buổi trưa cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để mà chợp mắt. Đối với tôi, giấc ngủ trưa đã trở nên xa xỉ tự bao giờ.
Nghĩ về tương lai, cho dù làm việc gì, một nhân viên hay một công nhân cũng chẳng còn được ngủ trưa nữa. Sáng đi làm, chiều về nhà, cơm nước xong thì trời đã tối, lê cái thân mệt mỏi đi ngủ. Có khi còn lười giặt quần áo nữa.
Thời gian trở nên ngắn ngủi hơn. Khi mà những môn học ở bậc đại học đòi hỏi con người ta phải tìm tòi, nghiên cứu, tự học ở nhà là chính, thì với quỹ thời gian ít ỏi chẳng thể nào đủ cả. Sáng đi học, chiều đi làm. Sáng đi làm, chiều đi học. Buổi tối ít ỏi với thân thể mệt nhừ.
Khi ta lớn lên, cho dù bạn là ai, một người siêng năng hay một kẻ ăn chơi, thì một ngày cũng không thể đủ để bạn làm hết những gì mình cần làm. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu thời gian có dài thêm thì cũng chẳng có ích gì cả.
Cuộc đời không trải đầy màu hồng, cũng không trải đầy màu đen, cũng không phải là bảy sắc cầu vòng, có lúc đau khổ, có lúc hạnh phúc. Cũng không có kết cục như trong phim, có kết cục bi thảm hay một kết thúc có hậu. Cuộc đời như một con đường, và ta sẽ không biết được ta sẽ gặp điều gì. Nhà văn Lỗ Tấn đã từng có một câu mà tôi thấy rất thích: “kỳ thực trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi trở thành đường thôi”.
Cuộc đời vốn dĩ đã không công bằng rồi và ta phải chấp nhận điều đó. Sự cân bằng chính là sự mất cân bằng, một câu nói nghe khó nghe nhưng lại hàm ý sâu sắc. Khi lớn lên, ta sẽ phải chấp nhận nhiều thứ hiện diện ngay trước mắt ta mà ta không thể nào thay đổi nó.
Khi ta lớn lên là lúc ta ra khỏi nhà và khám phá thế giới. Những gì tự mình tải nghiệm, tự mình học hỏi thì sẽ rất có giá trị. Tôi tin chắc rằng sau này, một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện với quá khứ của mình cho dù bạn thành công hay thất bại, vì ít ra, bạn đã cố gắng hết mình.
Khi ta làm một việc gì đó, không quan trọng là ta làm ra cái gì, mà là ta đã làm ra nó như thế nào. Ngắm nhìn kết quả không thể nào tuyệt vời bằng lúc mình làm ra nó. Và con người ta cũng vậy, tuyệt vời nhất là lúc ta không biết con đường mình đi sẽ gặp những gì.
Trưởng thành có lẽ là một trong những bài học nghiệt ngã nhất mà mẹ tự nhiên muốn chúng ta phải học. Trưởng thành ai mà không từng muốn tránh, ai mà không từng phải trải.
Khi lớn lên hơn 1 chút, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vô tình thấy những người bạn của mình thay đổi đến giật mình. Chẳng hiểu là vì bản thân ích kỉ hay không, dẫu biết ai rồi cũng phải khác, nhưng quả thực cảm thấy ghét vô cùng những sự đổi khác ấy.
Khi lớn lên 1 chút cũng nhận ra thế giới quả thực không nhân từ chút nào, cũng có nghĩa là khi đã bước ra khỏi nhà thì sẽ chẳng còn ai bảo vệ bạn nữa.
Những thứ ta muốn, ta phải đấu tranh, phải đánh đổi mới có thể nhận được. Chỉ cần ta đi chệch bước, người khác sẽ chẳng ngần ngại bỏ mặc ta một mình cô đơn lạc lõng bên con đường dài vô tận. Ừ thì cuộc sống là thế mà! Trước khi trách người ta vô tình, hãy cứ trách bản thân trước đã...
Khi lớm lên một chút, bỗng phát hiện ra có những chuyện chẳng thể kể được cùng ai. Gia đình hay bạn bè dù có thân thiết đến thế nào đi nữa ai cũng đều sẽ có những thế giới riêng của mình.
Trưởng thành rồi ta mới hiểu rằng, quả nhiên, trong đời, ai cũng đều có những nỗi đau âm thầm mà mình phải tự gánh chịu.
Khi ta lớn hơn một chút, những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ vẫn được mẹ âu yếm kể ngày xưa dần phai nhạt. Ta nhận ra rằng sẽ chẳng có ông bụt bà tiên nào hiện ra giúp đỡ mình mỗi khi ta gặp hoạn nạn. Hay những kẻ gian ác sẽ chẳng bỗng nhiên bị vạch trần và nhận lấy những kết cục bi thảm mà chúng phải nhận được.
Bản chất của cuộc sống là khắc nghiệt, và chúng ta ai có lẽ cũng đã từng muốn buông tay bỏ cuộc trước dòng chảy oan nghiệt ấy.
Mọi thứ rồi sẽ ổn với những người biết ngẩng cao đầu, biết đấu tranh và dũng cảm đối mặt với những biến cố của cuộc đời.
Lời kết: Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ không ổn nếu ta cứ mãi là ta của ngày hôm nay - không chịu cố gắng và chẳng chịu bước về phía trước.Trưởng thành buồn lắm ai ơi...Nhưng rồi ai mà chẳng phải trưởng thành, ai rổi cũng sẽ khác...