Đôi dòng status cho anh - Em nhớ Anh ngày đông Hà Nội

Những ngày đầu đông se lạnh, Hà Nội vẫn giữ cho mình nét ưu tư trầm mặc và em có một tình yêu dù mãnh liệt nhưng vẫn dịu dàng theo cách của riêng mình. Anh à! Về đi thôi, Hà Nội nhớ anh nhiều....
Đôi dòng status cho anh - Em nhớ Anh ngày đông Hà Nội

Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em gọi?
Nỗi nhớ dồn lên mắt mênh mang
Anh có biết Hà Nội đã đông về ?
Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ

 

Sẽ là nói dối nếu em nói rằng em không nhớ anh, người em đã từng yêu ạ. Nhưng em nhớ anh không có nghĩa là em muốn chúng mình quay về với nhau để yêu lại từ đầu.

Hà Nội đã lạnh rồi, còn em thì nhớ anh.

 

Anh bảo, Paris nhớ Hà Nội, em biết thế là anh đang nhớ em. Anh bảo Paris ồn ào và sôi động quá, nhịp sống vội vã cuốn trôi đi tháng ngày, anh nhớ Hà Nội với những nét đẹp âm thầm, Hà Nội đẹp về đêm, khi phố đã lên đèn nhịp sống chậm lại. Có những con đường thơm mùi hoa sữa mùa thu, có tiếng ve râm ran đêm hè. Anh ơi, giao mùa rồi, Hà Nội cũng nhớ anh.

 

 Đôi dòng status cho anh - Em nhớ Anh ngày đông Hà Nội

 

Anh ơi, Hà Nội mùa này đẹp lắm, những cô gái thướt tha trong tà áo dài truyền thống, những mẫu áo dài đã cách điệu nhưng vẫn giữ được nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ. Trong cuộc đời sinh viên, có lẽ những ngày chụp ảnh kỷ yếu là đáng nhớ nhất. Văn Miếu Quốc Tử Giám, bờ Hồ, Hoàng Thành Thăng Long mỗi ngày cuối tuần đều đông nghịt các bạn sinh viên. Họ cầm trên tay những đóa hoa rực rỡ, những chùm bóng bay đủ màu sắc tung tăng khắp nơi, tạo đủ loại tư thế để ghi lại những hình ảnh hồn nhiên, tươi đẹp của một thời tuổi trẻ.

 

Hà Nội bước đang chơi vơi bên cái lạnh cuối đông. Em tự thấy mình lạc lõng khi bước về phía không anh khi một mùa valentine lại đến. Ai dường như cũng phải bước qua một giai đoạn khó khăn và thực sự không thể quên nào đó, với em bước ngoặt đầu tiên chính là chấp nhận tin vào một điều rằng em một nơi và anh một nơi, ở một nơi nào đó anh cùng với ai đó.

 Anh có biết sự xa cách của em và anh làm cho Hà Nội của em thêm đẹp không anh? Bởi vắng anh,em ngồi ngắm Hà Nội nhiều hơn. Em ngắm Hà Nội của em qua cái ban công nhỏ lấp mình sau những hàng sấu dài bất tận….

 

Sáng, gió về mơn man bên nắng…Hình như không khí cũng dần dần bớt oi nồng hơn nhiều. Từ trên cao nhìn xuống thành phố, se sẽ sương đêm ngấm vào da thịt, gió biển mơn man khiến lòng em chếnh choáng…Ghét cảm giác này, nhưng lại luôn đi tìm nó, dường như trong em luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn song song với nhau…Và vì thế, nên tới tận bây giờ, dù đã hơn một năm trôi qua rồi, mà sao vẹn nguyên trong em vẫn là một niềm nhớ…Nhớ anh, người con trai có nụ cười Hà Nội…

 Đôi dòng status cho anh - Em nhớ Anh ngày đông Hà Nội

Đúng là sẽ chẳng có ai như chúng ta và tình yêu này cũng là duy nhất trên đời. Vì là duy nhất nên anh đừng vứt bỏ. Nếu được thì hãy cất đi chứ đừng vứt bỏ anh nhé. Dù thế nào thì em cũng vẫn yêu anh. Yêu đến đau lòng!!!

Hôm nay Hà Nội mưa và lạnh lắm.

Em biết nỗi nhớ của anh lúc này không phải dành cho em.

 

Anh!

Hà Nội sang Đông rồi anh à. Gió đã bắt đầu đến và những đám mây đã bớt xanh. Em nhớ anh, rất nhớ anh!

Em đã tự đạp xe một mình xung quanh Hồ Gươm. Em đã tự đến Tràng Tiền ăn kem vì nhớ anh quá. Em đã tự đan khăn, tự móc mũ, tự làm tất cả cho mình, bởi em sẽ chẳng còn được anh nhắc nhở như những ngày còn bên nhau. Nhưng em biết, em sẽ chẳng phải làm những việc này lâu đâu.

Chỉ bốn năm thôi phải không anh? Chỉ bốn năm, là anh sẽ trở về!

 

Hà Nội hôm nay lại mưa bay bay, từng cơ gió lùa vào tóc em lạnh buốt, bất chợt em nhớ anh đến cồn cào, không biết giờ này, anh mặc có đủ ấm không, có nhớ đến em không?

 

Đôi dòng status cho anh - Em nhớ Anh ngày đông Hà Nội

Em chẳng có thứ gì đâu, tình cảm chẳng qua cũng chỉ là thứ vô hình, theo năm tháng rồi dần sẽ nhạt nhoà, tan biến bất cư lúc nào! Điều ý nghĩa không phải là "em yêu anh" mà là "ở bên nhau" nhưng em thì không thể là điều ý nghĩa của anh rồi!

Hà Nội rộng lớn nhưng cũng không thể lớn hơn nỗi nhớ của em về "Ai đó"…

 

 

Hà Nội sang Xuân rồi anh à. Em đang đứng một mình ở vườn đào Nhật Tân. Một mình ngắm hoa, một mình nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo vườn đào. Em nhớ năm ngoái anh và em cũng nắm tay nhau ở đây, anh đã ngắt một bông hoa, cài lên tóc em dịu dàng. Em cô đơn lắm, anh ạ! Nhưng em sẽ chẳng buồn lâu đâu, vì em biết, chỉ còn ba năm nữa thôi là anh sẽ trở về!

Hà Nội những ngày thời tiết se se lạnh gợi cho con người ta thật nhiều những xúc cảm. Sáng sớm tỉnh dậy, nó thấy thoang thoảng đâu đây hương vị mùa thu, có mùi hoa sữa nồng nàn sữa phảng phất, rồi mùi của lá rụng, mùi của những tàn phai khi những chiếc lá lìa cành… Nó nhìn theo hướng nào cũng thấy buồn, cổ họng nó đắng ngắt. Nó nhớ khoảng thời gian này năm ngoái, cũng vào những ngày tiết trời này, nó đã gặp và yêu anh.

 

Thời tiết Hà Nội những ngày thu, còn gì tuyệt hơn khi nó được ngồi sau lưng anh, hát vu vơ khe khẽ, đâu đó hương hoa sữa bay phảng phất. Nó lại cười, nó thấy yêu anh hơn khi được cùng anh rong ruổi khắp các con phố Hà Nội.

 

Gửi anh, Hà Nội của tình yêu em vẫn giữ trọn cho riêng mình. Anh thấy không, mùa nào Hà Nội cũng là mùa yêu, chỉ là mình yêu nhau theo cách khác mà thôi. Hà Nội có vô vàn nỗi nhớ và cũng không ít phút giận hờn vu vơ rồi vùng vằng em bỏ đi, nắng rớt trên vai anh…

 

Gửi anh đấy, Hà Nội đẹp lắm, vì có tình yêu của chúng mình ở đó. Anh có nhớ em không, viết cho em để gửi nỗi nhớ về phương xa anh nhé!

 

Về đi anh...Hà Nội nhớ anh rồi
Ngày quên nắng và Xuân quên rực rỡ
Đông nấn ná ở lại đây hun hút gió
Lạnh lẽo vây quanh se sắt vai gầy

Có thể bạn quan tâm