Bố mẹ hãy nhớ rằng: “Chiều chuộng” khác với “nuông chiều”
Thời kì sơ sinh, trẻ được sống trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ, khi trẻ chập chững biết đi, trẻ có thể tự làm nhiều, và theo thời gian số việc ngày càng nhiều hơn. Ban đầu trẻ chơi một mình, tiếp đến là chơi cùng bạn, rồi đi mẫu giáo. Dù có tự làm được nhiều việc thì trẻ vẫn luôn muốn được ở trong vòng tay của cha mẹ, bởi khi ở bên cha mẹ, trẻ sẽ cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.
Khi bước vào tiều học thì trẻ sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối hơn: bị bạn bè chế giếu, bị thầy cô la mắng, không thích sinh hoạt tập thể... Khi đó, trẻ sẽ nũng nịu “mẹ ơi, hôm nay con...", để nhận được sự bao bọc yêu thương, đề được xoa dịu đi những nỗi đau hay sự sợ hãi. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị để trẻ tự lập.
Khi cha mẹ không tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ thì sẽ thế nào?
“Mẹ đang bận lắm, đề khi khác con nhé”, “chỉ có mỏi thế thôi mà con cũng...”, hay “đừng có nhõng nhẽo như thế nữa”, “con đã lớn rồi đấy, có còn bé bỏng gì nữa đâu”,... Trẻ càng lớn, cha mẹ càng không tiếp nhận sự nũng nịu từ trẻ. Thế nhưng, cho đến khi trẻ có thể tự lập về mặt tâm lí, tự biết tạo cảm giác an toàn cho mình, tự biết an ủi mình, thì sự trợ giúp của cha mẹ là điều vô cùng cần thiết.
Lúc bé trẻ được cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu một cách đầy đủ, thì trẻ sẽ tự lập về mặt tâm lí rất nhanh. Ngược lại, cho dù trẻ đã lớn hơn, hình thức có thể thay đối nhưng trẻ sẽ tiếp tục kéo sự chú ý của cha mẹ. Việc cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ, không phải là làm thỏa mãn những đòi hỏi của trẻ, mà là việc cha mẹ hỗ trợ tinh thần cần thiết cho trẻ.
Còn “nuông chiều” là hành động để thỏa mãn tâm lí cá nhân, cha mẹ đã chăm sóc con cái quá mức cần thiết, những việc lẽ ra con phải tự làm thì lại làm thay con hết. Trẻ sẻ thấy rất vui vì mẹ sẽ lau chỗ canh mình làm đổ ra sàn, sẽ nhặt quần áo mình cởi ra, hay dọn mọi thứ mình bày ra. Khi lớn lên trong một môi trường được nuông chiều như vậy, trẻ sẽ không biết cách tự lập hay tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Cuộc sống của bản thân mình sẻ có người khác lo cho mình, đó chính là ngộ nhận sai làm của trẻ.
Nhưng có ngày trẻ sẽ nhận ra tất cả những gì mình ngộ nhận là phi thực tế. Khi đó trẻ sẽ bị tổn thương ghê gớm. Trẻ sẽ cảm thấy mình là kẻ vô dụng, không thể lo nổi cuộc sống của mình.
Vì thế, việc cha mẹ tiếp nhận sự nũng nịu của trẻ khác hoàn toàn với việc cha mẹ quá nuông chiêu, làm thay trẻ tất cả mọi việc.